tới những sai lầm và những nỗi bất hạnh của bản thân, chị đã sớm tìm cách
đặt đứa bé mà chị có trách nhiệm nuôi dạy dưới một sự điều khiển dịu dàng
nhưng nghiêm ngặt. Nhưng công việc đã vượt quá khả năng chị. Sau khi đã
thử dùng cả những nụ cười lẫn những cái cau mày, và nhận thấy cả hai cách
đó đều không mạng lại hiệu quả gì đáng kể, cuối cùng, Hester đành phải
đứng sang một bên để cho đứa trẻ chịu sự chi phối của những thôi thúc bên
trong bản thân nó. Sự cưỡng bách hoặc kiềm chế về mặt thể chất tất nhiên
có hiệu lực, nhưng chỉ trong khi còn tiếp tục dùng sức mạnh ấy đối với nó.
Còn tất cả các thứ hình thức kỷ luật khác, dù là nhằm vào tinh thần hay tình
cảm của bé, thì đều tùy theo tính đồng bóng của bé từng thời điểm mà có
thể tác động hoặc không tác động được chút nào đến nó. Từ khi Pearl còn là
một đứa bé ẵm ngửa, người mẹ đã nhận ra và dần dần làm quen với một cái
vẻ thể hiện đặc biệt của nó, báo hiệu cho chị biết khi nào mọi lời khẩn nài,
dỗ dành hoặc cầu xin bé sẽ là nhọc công vô ích. Đó là một cái vẻ thật là
thông tuệ, song cũng thật là khó hiểu, rất ngang ngạnh, thỉnh thoảng thật tai
ác, nhưng nói chung là kèm theo một cơn phấn hứng cuồng loạn, đến nỗi
những lúc như vậy Hester không thể nào không tự hỏi : bé Pearl có phải là
một đứa trẻ của loài người không? Trông nó có vẻ như một con yêu tinh
vậy! Phải chăng sau khi chơi những trò đùa cợt quái dị kia một lát, con yêu
tinh ấy sẽ vụt bay đi với một tiếng cười chế nhạo? Mỗi khi cái vẻ đặc biệt
đó hiện ra trong đôi mắt đen thăm thẳm, sáng rực và ngông cuồng của nó,
chị lại cảm thấy đứa bé cách biệt và huyền ảo lạ kỳ : cứ như thể nó đang
bay lơ lửng trên không và có thể biến đi trong phút chốc, như một tia sáng
chập chờn không biết từ đâu tới rồi sẽ lẩn mất không biết đi đâu. Những lúc
ấy, Hester cảm thấy một lực thôi thúc trong lòng buộc chị lao tới con – đuổi
theo con bé yêu quái đang bắt đầu chuẩn bị bay đi, nhất định là thế không
thể khác được – chộp nhanh lấy nó ghì vào ngực mình hôn tới tấp – không
phải chủ yếu do tình yêu thương quá sôi nổi mà là cốt để khẳng định được
với mình rằng Pearl là đứa con bằng xương bằng thịt hẳn hoi, chứ không
phải hoàn toàn là một ảo ảnh. Nhưng tiếng cười của bé Pearl, khi bị mẹ ôm
choàng, mặc dù reo vui như tiếng nhạc, lại khiến cho đầu óc người mẹ càng
nghi hoặc hơn nữa.