có một sự nghiêm chỉnh dễ hiểu, chứ không phải là cái thứ tính đồng bóng
thường phát lộ ra ở đứa bé làm chị buồn nản thất vọng. Tuy nhiên, chị cũng
kinh hãi khi lại nhận thấy ở biểu hiện này một nét khác phản ánh cái xấu
bên trong chị trước kia. Tất cả tính thù hận và nộ khí ấy, Pearl đã kế thừa
của chị như thứ tài sản theo quyền không thể chuyển nhượng. Mẹ và con
cùng đứng trong một vòng tách biệt khỏi xã hội loài người ; và trong bản
chất của đứa bé hình như sẽ còn tồn tại mãi những nhân tố khắc khoải bồn
chồn đã từng làm xao xuyến chị trong thời gian trước khi sinh hạ Pearl,
nhưng từ lúc đó đã bắt đầu lắng xuống nguôi dần do ảnh hưởng của sự mềm
dịu đi trong tâm hồn kẻ đã làm mẹ.
Khi chơi ở nhà, bên trong và xung quanh túp nhà nhỏ của mẹ, bé Pearl
không thiếu gì bầu bạn : bé có cả một môi trường quen thân rộng rãi và đa
dạng. Phép mầu của sự sống toát ra từ bộ óc luôn luôn sáng tạo của bé,
truyền hơi thở và hàng ngàn sự vật, như ngọn đuốc đốt cháy bùng mọi thứ
mà nó châm vào. Những vật bất kỳ rơi vào tay bé, - một cây gậy, một cuộn
giẻ rách, một bông hoa – đều trở thành những con rối sinh động của phép
thuật kỳ ảo của Pearl. Không cần một sự đổi thay gì về hình dạng bên
ngoài, chúng đều được phú cho một linh hồn nhập vào một vai kịch bất kỳ
nào đó trên sân khấu của thế giới nội tâm bên trong bé. Duy nhất một tiếng
nói trẻ con của bé phục vụ cho tất cả, làm phương tiện chuyện trò trao đổi
với nhau giữa vô số nhân vật tưởng tượng, có già có trẻ. Những cây thông,
già cỗi, khoắc lớp vỏ xám xịt, dáng vẻ nghiêm khắc, phát ra những lời rên rỉ
và những tiếng âm thầm u buồn khác trong làn gió nhẹ, chả cần sự biến hóa
gì cũng có thể tượng trưng cho những người lớn trong xã hội Thanh giáo ;
còn những cỏ dại xấu xí nhất trong vườn là đám trẻ con của bọn họ, mà bé
Pearl chà đạp và nhổ bật rễ không chút thương xót. Kỳ diệu xiết bao những
dạng thể hiện phong phú nhiều hình nhiều vẻ do khả năng trí tuệ của bé
sáng tạo ra, tuy không được liên tục, hăm hở bật nảy và nhảy múa, luôn
luôn ở trong một trạng thái hoạt động sôi nổi phi thường – rồi sau đó lại
tróng lắng chìm đi, như thể bị kiệt sức vì con nước của sự sống tràn quá
nhanh và quá cuồng nhiệt – rồi lại được kế tiếp bằng những dạng thể hiện