không! Tuyệt nhiên không phải thế! Cái đầu tiên trong đời mà bé Pearl
dường như nhận biết được ấy là – có nên nói ra chăng? – là chữ A màu đỏ
trên ngực Hester! Một hôm, trong khi người mẹ cúi mình trên nôi, đôi mắt
của đứa nhỏ bắt gặp cái ánh ngời sáng của đường thêu kim tuyến trên nét
chữ đỏ ; giơ bàn tay tí xíu, bé chộp lấy cái chữ ấy, mỉm cười, không phải là
cái mỉm cười mơ hồ, mà với một nét quả quyết ánh lên trong đôi mắt, tạo
cho khuôn mặt của bé cái vẻ của một đứa trẻ già dặn hơn nhiều. Động tác
tinh quái ấy của bàn tay trẻ thơ của Pearl đụng chạm vào nỗi ô nhục của chị
đã như giáng một đòn tra tấn nhức buốt khôn cùng khiến cổ họng chị tắc
nghẹn. – Thở hổn hển, chị túm chặt cái biểu tượng tai ác, bản năng thôi thúc
chị ráng sức vứt nó đi. Thế nhưng, như thể cái cử chỉ đau đớn ấy của mẹ chỉ
nhằm đùa vui với bé, lần nữa bé lại nhìn vào mắt mẹ, mỉm cười. Đấy, kể từ
khi bé Pearl còn là đứa bé ẵm ngửa như vậy, trừ lúc nó ngủ, Hester không
bao giờ cảm thấy được một phút yên ổn : không một phút thanh thản tận
hưởng niềm vui thích có đứa con bên cạnh. Quả là có thể có nhiều tuần trôi
qua mà bé Pearl không nhìn vào chữ A màu đỏ : nhưng rồi, rất bất ngờ đột
ngột, mắt của nó lại chọc vào đó, như một đòn đánh chết tươi, và luôn luôn
kèm theo nụ cười quái gở và cái vẻ kỳ dị ấy trong đôi mắt nó.
Có một lần, trong khi Hester đang tìm nhìn hình ảnh của bản thân chị
trong đôi mắt của con, như các bà mẹ vẫn thường thích làm thế, thì bỗng cái
vẻ quái đản và tinh nghịch ấy xuất hiện trong mắt bé Pearl : và đột nhiên –
bởi phụ nữ trong cảnh cô đơn và phiền muộn thường hay có những ảo giác
kỳ quặc – chị hình dung thấy, không phải là bản thân hình ảnh chị thu nhỏ,
mà một khuôn mặt khác trong cái gương hạt huyền tí xíu của mắt bé. Đó là
một khuôn mặt giống như ma quỷ, mỉm nụ cười đầy vẻ ác hiểm, nhưng lại
giống những nét mặt một người mà trước đây chị đã biết rất rõ tuy hiếm khi
mỉm cười và chưa bao giờ có vẻ hiểm ác. Cứ như thể là một con quỷ ác đã
ám vào bé và lúc đó vừa ló mặt ra chế nhạo. Nhiều lần sau đó, cũng cái ảo
ảnh ấy cứ hiện ra trở đi trở lại giày vò chị, mặc dù không khủng khiếp bằng.
Một buổi chiều hè nọ, khi Pearl đã đến tuổi lớn khôn hơn, có thể chạy
nhảy đây đó, bé ngắt những bông hoa dại nắm đầy tay, rồi đùa nghịch bằng