muốn đùa vui một tí ngay cả lúc đang đau khổ nặng nề nhất – Này con nói
cho mẹ biết đi, con là ai. Và ai đã phái con đến cõi đời này?
- Mẹ nói cho con biết cơ! – Đứa bé vừa nghiêm trang nói, vừa đi lại phía
Hester, ép mình vào đầu gối chị - Chính mẹ phải nói cho con biết, mẹ!
- Đức Cha của con trên trời đã phái con đến đây! – Hester trả lời.
Nhưng chị nói câu này với một giọng ngập ngừng mà sự nhạy bén của
đứa bé cảm nhận thấy ngay. Chẳng biết là do tính quái đản thông thường
của nó mà thôi, hay là có sự xúi giục của một con quỷ ác nào đó, đứa bé giơ
ngón tay nhỏ nhắn của nó đặt vào chữ A màu đỏ.
- Không phải ông phái con đến! – Đứa bé kêu lên, giọng quả quyết –
Con không có cha trên trời.
- Im đi, Pearl, im đi! Con không được nói thế! – Hester nói, cố nén một
tiếng rền rỉ - Người đã phái tất cả chúng ta xuống thế gian này. Ngay cả mẹ
đây, mẹ của con, cũng do Người phái xuống đây! Huống chi là con! Nếu
không, thì con từ đâu mà đến, con bé kỳ lạ và tinh quái kia?
- Thế mẹ nói đi cho con nghe nào! Mẹ nói đi! – Bé Pearl lặp đi lặp lại,
lúc này không nghiêm trang nữa, mà vừa nói vừa cười cợt và nhảy cỡn
quanh buồng. – Chính me phải nói cho con biết cơ!
Nhưng Hester không thể giải đáp được câu hỏi ấy, bởi bản thân chị cũng
đang quẩn trong một cung mê tối mù đầy những điều nghi hoặc. Vừa buồn
cười lại vừa rùng mình, chị nhớ lại những lời bàn tán của thị dân quanh
vùng. Sau khi hoài công không tìm ra được ai là bố đứa bé, lại quan sát thấy
một số đặc tính kỳ quặc của nó, họ bèn kết luận rằng Pearl là từ giống ma
quỷ sinh ra ; cái thứ con cái yêu ma ấy thỉnh thoảng vẫn thấy xuất hiện giữa
trần gian kể từ những thời Thiên chúa giáo xa xưa, qua môi giới tội lỗi của
mẹ chúng, và đẻ ra giữa đời cốt để thực hiện một mưu đồ nào đó xấu xa và
độc ác. Luther, theo lời phỉ báng của những thầy tu thù địch của ông, cũng
là một “thằng nhóc sinh ra từ nòi âm binh” ấy. Pearl cũng chẳng phải là đứa