Chương 7 : Dinh Thống Đốc
Một hôm, Hester Prynne đến tòa dinh thự của ngài Thống đốc
Bellingham, mang tới một đôi tất tay mà chị đã thêu theo yêu cầu của ngài,
để ngài sẽ dùng trong một dịp lễ trọng thể nào đó. Chả là vị cựu nguyên thủ
này vẫn giữ một địa vị đầy danh vọng và thế lực trong hàng ngũ quan chức
khu định cư này, mặc dù lá phiếu bầu của dân đã ngẫu nhiên làm ngài bị tụt
từ nấc thang tột đỉnh xuống một hai bậc gì đấy.
Ngoài mục đích giao đôi tất tay đã thêu xong, còn có một lý do khác
quan trọng hơn nhiều buộc Hester lúc này phải tìm gặp mặt một nhân vật có
uy quyền và vai trò lớn lao như vậy trong việc điều hành công cụ, ở khu
định cư. Chị nghe người ta đồn rằng một số vị lãnh đạo, với lòng thiết tha
mong muốn áp dụng những nguyên tắc cứng rắn hơn trong tôn giáo và
chính quyền, đã có ý đồ tách con chị ra khỏi chị. Trên cơ sở giả định rằng
bé Pearl, như người ta đã phán đoán, là một đứa trẻ từ ma quỷ sinh ra, các
nhà chức trách đức hạnh ấy lập luận một cách không phải là không có lý
rằng vì mối quan tâm của người Cơ đốc đối với linh hồn người mẹ, họ cần
phải dời đi một vật chướng ngại như vậy khỏi con đường của Hester. Còn
đứa con, nếu như nó thực sự có khả năng phát triển về mặt đạo đức và tôn
giáo và có những nhân tố trong bản chất giúp cho linh hồn nó cuối cùng sẽ
được cứu rỗi, thì việc giao nó cho một bàn tay giám hộ khác lịch lãm và
đáng tin cậy hơn Hester chắc chắn sẽ làm cho những khả năng thuận lợi ấy
có triển vọng nảy nở tốt đẹp hơn. Người ta bảo rằng trong số những người
có ý đồ ấy. Thống đốc Bellingham là một trong những kẻ để tâm đến nhiều
nhất. Kể cũng kỳ dị và quả cũng khá buồn cười, là một việc thuộc loại đó,
nếu vào thời gần đây thì người ta giao cho các vị thẩm phán thành phố giải
quyết chứ chả phải cấp nào cao hơn, vậy mà hồi ấy lại là một vấn đề được
đưa ra bàn bạc chung, và các nhà chính khách quyền cao chức trọng dúng
tay vao tán thanh hay phản đối. Trong thời đại của tính mộc mạc ban sơ ấy,
cả những vấn đề mà công chúng quan tâm đến còn ít hơn, mà trọng lượng