thực chất còn nhẹ hơn nhiều so với vấn đề phúc phận của Hester và con chị,
đều được trộn lẫn một cách kỳ quặc với những đầu đề nghiên cứu bàn cãi
của những nhà lập pháp và với những đạo luật của quốc gia. Có một lần,
trước câu chuyện này chẳng bao lâu, nếu quả là trước, đã xảy ra một vụ
tranh chấp quyền sở hữu một con lợn, không những gây nên một cuộc tranh
cãi dữ dội và quyết liệt trong hội đồng lập pháp của khu định cư, mà còn
dẫn đến một sự sửa đổi quan trọng trong chính cơ cấu tổ chức của cơ quan
lập pháp.
Bởi vậy, lòng nặng trĩu lo âu, - nhưng lại ý thức rõ quyền chính đáng của
bản thân mình, đến nỗi dường như không có sự bất cân xứng nào trong thế
so sánh giữa một bên là tập thể cộng đồng và một bên là người đàn bà cô
độc được sự thương cảm của thiên nhiên ủng hộ - trong tâm trạng ấy Hester
Prynne từ ngôi nhà nhỏ hiu quạnh của mình ra đi. Tất nhiên Pearl cùng đi
với mẹ. Pearl bây giờ đã đến tuổi có thể chạy nhảy nhẹ nhàng bên mẹ, và
với đôi tay đôi chân liên tục vận động từ sáng đến tối, bé có khả năng đi
được những quãng đường dài hơn nhiều so với đoạn đường mà hai mẹ con
phải đi hôm nay. Tuy vậy thỉnh thoảng bé vẫn bắt bế, vì làm nũng hơn là vì
sự cần thiết, nhưng chỉ trong chốc lát, cũng với thái độ nằng nặc như khi
đòi bế, bé lại đòi thả xuống đất, nhảy cỡn lao tới phía trước trên lối đi đầy
cỏ, nhiều lần vấp ngã nhưng không sao cả. Chúng tôi đã có dịp nói đến sắc
đẹp tuyệt vời lộng lẫy của bé Pearl – một sắc đẹp rạng lên những màu sắc
tươi thắm và rực rỡ, một nước da hồng hào, đôi mắt vừa sâu thẳm vừa sáng
ngời làn tóc nâu bóng nhoáng hiện đã rất thẫm màu, sau này sẽ có thể trở
thành gần như đen nhánh. Ở bé, và khắp toàn bộ con người của bé như có
một ngọn lửa : dường như bé là hiện thân của một sự bột phát bắt nguồn rừ
một giây phút sôi nổi bùng cháy. Chiếc áo bé mặc, một công trình sáng tạo
tuyệt mỹ của đầu óc tưởng tượng thả sức bay bổng của người mẹ, là một
chiếc áo bằng nhung dỏ thắm được may cắt theo kiểu đặc biệt, đầy những
hình trang trí kỳ lạ và những đường thêu hoa mỹ bằng kim tuyến. Những
món trang sức rực rỡ đến như vậy hẳn đã không hợp với đôi gò má nào kém
phần tươi thắm, có thể làm cho chúng đâm ra có vẻ xanh xao nhợt nhạt đi.