hét, quát lên những tiếng vang động, khủng khiếp chắc hẳn phải làm rụng
tim lũ chạy trốn. Kết thúc cuộc phản kích, giành được chiến thắng hoàn
toàn, bé Pearl bình thản lui về bên mẹ, ngửng đầu lên nhìn mẹ, môi nở nụ
cười.
Không còn sự việc rắc rối gì xảy ra nữa, hai mẹ con tới dinh ngài Thống
đốc Bellingham. Đó là một tòa nhà gỗ to lớn, xây dựng theo một kiểu mà
hiện người ta vẫn còn tìm thấy ở một số nhà dọc phố phường của những đô
thị cổ ; những ngôi nhà kiểu ấy này đã phủ đầy rêu, đang tàn tạ đổ nát, trông
có vẻ như đau lòng sầu muộn vì bao nhiêu sự kiện buồn vui, còn ghi nhớ
hay lãng quên rồi, đã xảy ra và qua đi bên trong những căn buồng mờ tối
của chúng. Thế nhưng, hồi đó, tòa nhà ngài Thống đốc mới xây cất được
một năm, đầy vẻ tươi tắn, những tia sáng của niềm vui tỏa ngời từ những
khung cửa sổ rực ánh nắng của một tổ ấm của con người, nơi đây chưa bao
giờ thần chết bước chân vào. Quả là tòa dinh thự này trông bên ngoài thật là
vui mắt. Các bức tường được trát một thứ vữa xtuco trộn đầy những mảnh
thủy tinh vỡ, để khi ánh mặt trời chênh chếch chiếu vào, mặt tiền tòa nhà sẽ
lấp lánh óng ánh như thể người ta đã ném ào ạt bằng cả hai tay từng nắm
hạt kin cương vào đấy. Chính ra sự rực rỡ chói lọi ấy thích hợp với tòa lâu
đài của Alađanh hơn là với ngôi nhà của một vị lãnh đạo Thanh giáo già
nghiêm nghị. Ngoài ra trên tường còn có những hình trang trí kỳ dị và có vẻ
như chứa một pháp thuật thần bí nào đó, hợp với khẩu vị độc đáo của thời
đại, vẽ lên vữa xtuco khi nó còn ướt, về sau cứng lại và trường tồn để cho
người hậu thế vui thích ngắm nghía.
Nhìn thấy cả một kỳ quan rực sáng như vậy, bé Pearl nhảy cẫng lên, bắt
đầu múa chân múa tay khoái trá, và nằng nặc đòi mẹ bóc toàn bộ mảng ánh
nắng thênh thang trên mặt tiền tòa nhà xuống cho bé chơi.
- Chịu thôi! Bé Pearl của mẹ! – Người mẹ trả lời – Con phải tự nhặt lấy
nắng ở ngay chỗ con ấy! Mẹ làm gì lấy được mà cho con?
Hai mẹ con bước đến cửa lớn của ngôi nhà. Khung cửa hình vòm, mỗi
bên có một cái tháp nhỏ xây chìa từ mặt dinh thự ra, trên tháp có những cửa