sổ mắt cáo lắp cánh cửa chớp bằng gỗ để đóng kín lại khi cần. Nâng cái búa
sắt treo ở cửa, Hester gõ một tiếng. Một người hầu của quan Thống đốc ra
mở cửa. Gã này là một người Anh, sinh ra là kẻ có quyền tự do, nhưng hiện
nay là nô lệ, trong bảy năm. Trong thời hạn ấy gã là tài sản của ông chủ, là
một món hàng mua bán mặc cả chẳng khác gì một con bò hoặc một chiếc
ghế đẩu. Gã mặc một cái áo choàng xanh, thứ trang phục thường lệ của kẻ
ăn người ở hồi bấy giờ và cả trong thời trước đó lâu nữa tại các lâu đài cổ
cha truyền con nối ở nước Anh.
- Ngài Thống đốc Bellingham có nhà không? – Hester hỏi.
- Vâng! Có ạ, - Người đầy tớ vừa trả lời vừa mở to mắt nhìn chằm chằm
vào chữ A màu đỏ, mà gã chưa hề trông thấy bao giờ, bởi gã mới đến vùng
này. – Vâng, ngài đang ở nhà. Nhưng ngài đang tiếp một vài vị mục sư nào
đó, và một ông thầy thuốc nữa. Có thể là bà chưa gặp được ngài lúc này.
- Nhưng anh cứ để tôi vào – Hester trả lời. Người đầy tớ có lẽ bằng vào
cái vẻ quả quyết của chị và cái biểu tượng sáng lấp lánh trên ngực chị, đoán
rằng người phụ nữ này là một bà lớn nào đó trong vùng, nên không ngăn
cản gì.
Vậy là người mẹ cùng bé Pearl bước vào đại sảnh. Thống đốc
Bellingham đã vạch đồ án xây dựng cái nhà mới này của ngài theo kiểu
dinh cơ của các nhà điền chủ quý tộc ở nông thôn quê hương mình, có thay
đổi về chi tiết cho phù hợp với tính chất các vật liệu xây dựng của ngài, với
sự khác nhau về khí hậu và với một lối sinh hoạt xã hội đổi khác. Cho nên,
ở đây, khách qua cửa lớn bước vào một phòng rộng thênh thang và khá cao,
kéo dài suốt toàn bộ chiều sâu của tòa dinh thự tạo thành một môi trường
tiếp xúc chung thông với tất cả các phòng khác trực tiếp hoặc gần như trực
tiếp. Ở một đầu, cái phòng rộng lớn này có ánh sáng chiếu vào qua cửa sổ
của hai cái tháp. Nhìn bên trong, những cái tháp này là hai chỗ hõm của
gian phòng, ở hai bên cửa lớn. Đầu kia gian phòng là một cửa sổ lớn hình
vòng cung ở sát đất, thứ cửa sổ mà chúng ta đã nghe nói đến trong những
cuốn sách xưa. Qua cửa sổ này ánh trời chiếu vào sáng sủa rạng rỡ hơn