Hôm ngồi đọc lại bản thảo cuốn truyện đã hoàn thành này, nhiều lần ông
ứa nước mắt. Phải tóm bắt được những giây phút như thế mới hiểu thấu
được tâm hồn ông. Cuốn Chữ A màu đỏ đã lập tức làm ông nổi tiếng không
những ở Mỹ mà ở cả nước Anh vốn khó tính đối với tác phẩm của các nhà
văn Mỹ.
Những năm tiếp theo vẫn là thời kỳ đỉnh cao cuộc đời sáng tác của
Nathaniel Hawthorne. Ông đã viết cuốn Ngôi nhà bảy đầu hồi (The House
of the Seven Gables) cũng là một tác phẩm trứ danh (1851), cuốn Câu
chuyện tình ở Blithedale (The Blithedale Romance) (1852), một số truyện
cho trẻ em như Cuốn sách kỳ diệu cho các bé gái bé trai (Wonder Book for
Girls and Boys) (1852) và Những truyện kể về rừng rậm cho các bé gái bé
trai (Tanglewood Tales for Girls and Boys) (1853).
Năm 1853, Tổng thống Mỹ Franklin Pierce, bạn học cũ của Hawthorne,
cử ông đi làm lãnh sự Mỹ tại Livơpun (Anh). Gia đình ông sang ở Anh từ
1853 đến 1858. Sau đó ông đi du lịch sang lục địa châu Âu. Trong thời kỳ
này, Nathaniel Hawthorne viết thêm cuốn Thần Đồng nội bằng cẩm thạch
(The Marble Faun) (1860). Đây là cuốn truyện viết hoàn chỉnh cuối cùng
của ông, nói về cái thiện và cái ác trong lòng người.
1860, Hawthorne cùng gia đình trở về Mỹ. Những truyện ông viết về
cuối đời đều dở dang, chất lượng sút kém. Một lý do nào đấy, không xác
định được, đã làm khô cạn tài năng sáng tạo của ông. Nathaniel Hawthorne
mất năm 1864, vừa tròn 60 tuổi. Sau khi ông mất, bạn bè tập hợp lại những
đoạn bản thảo chưa hoàn thành, xuất bản một số cuốn : Septimius Pelion
(1872), “Mối tình Dolliver” (1876), Bí mật của bác sĩ Grimghawe (1883) và
Dấu chân tổ tiên (1883).
Nói về sáng tác của Hawthorne, người ta không quên nhắc đến những tác
phẩm ông viết cho trẻ em. Ông đã đưa một sắc thái hoàn toàn mới mẽ vào
nền văn học phục vụ thiếu nhi. Không phải với phương pháp mượn một câu
chuyện kể để răn dạy, thuyết giáo con trẻ, ông đã trân trọng viết cho thiếu
nhi như viết cho người lớn, có chiều sâu tư tưởng và lực truyền cảm mạnh