cả hai người : chàng mục sư và ông thầy chữa bệnh. Bà quả phụ, với tấm
lòng ân cần chăm sóc của người mẹ, xếp cho Dimmesdale một buồng ở mặt
tiền chan hòa ánh nắng, có những tấm màn dày cộp nặng nề ở cửa sổ để tùy
ý tạo ra được bóng tối ngay giữa ban trưa. Quanh tường treo những tấm
thảm, nghe nói là do hãng Gobelin dệt, miêu tả câu chuyện về David và
Bathsheba, và nhà tiên tri Nathan trong kinh thánh, màu của các hình ảnh
trên thảm chưa phai nhưng đã ố, khiến người đàn bà xinh đẹp trong cảnh trở
thành cũng dữ tợn gần giống nhu là tiên tri báo trước tai ương. Trong buồng
này, chàng mục sư xếp đầy những chồng sách của mình, trong đó có rất
nhiều tác phẩm của các Đức Cha thủy tổ in khổ hai đóng bìa giấy da, các
sách về tri thức của Rabbis và kiến thức uyên bác của giới thầy tu mà các
nhà thần học Tin lành dù có khi phỉ báng và chỉ trích nhưng thường vẫn
buộc lòng phải dùng đến. Ở mặt bên kia ngôi nhà là buồng làm việc và
phòng pha chế của Roger Chillingworth, tuy chưa đạt được mức mà một
nhà khoa học hiện đại coi là tạm đầy đủ, nhưng cũng có một thiết bị chưng
cất và những phương tiện để pha chế được những thứ dược phẩm và hóa
chất mà nhà luyện đan giàu kinh nghiệm này biết rõ cách làm thế nào để sử
dụng vào các mục đích của mình. Trong điều kiện được bố trí chỗ ở thuận
lợi như vậy, hai nhà thông thái bắt đầu ổn định cuộc sống mới, mỗi người
trong địa hạt riêng của mình, tuy nhiên vẫn thường thân mật sang thăm hỏi
nhau, và không phải là không tò mò để mắt xem xét kỹ công việc của nhau.
Và những người bạn hiểu biết nhất của Đức Cha Arthur Dimmesdale,
như chúng tôi đã nói, đều hình dung ra một cách rất có lý rằng bàn tay của
Thượng đế đã làm ra tất cả sự tình ấy với mục đích phục hồi lại sức khỏe
cho chàng mục sư trẻ - điều mà biết bao nhiêu lời ước nguyện giữa công
chúng, trong gia đình và thầm kín trong lòng đều khẩn thiết cầu mong. Thế
nhưng lại cần phải nói rằng, một bộ phận trong cộng đồng này gần đây đã
bắt đầu có ý kiến riêng của họ về mối quan hệ giữa Đức Cha Dimmesdale
với lão thầy lang già bí ẩn. Khi một đám quần chúng bình dân xem xét một
cái gì đó bằng mắt, thì họ rất dễ bị đánh lừa. Nhưng khi họ xét đoán qua khả
năng trực giác của tấm lòng quảng đại và nồng hậu của họ, như hõ vẫn