Chương 10 : Thầy Lang Và Bệnh
Nhân
Trong suốt cuộc đời của gã trước đây, Roger Chillingworth là một con
người tính khí điềm đạm và tốt bụng. Tuy không có tình cảm nồng nhiệt,
nhưng trong mọi mối giao tiếp xã hội, bao giờ gã cũng là con người trong
sáng và ngay thẳng. Gã đã bắt đầu cuộc khảo sát nghiên cứu ở chàng mục
sư trẻ với một tinh thần chính trực, theo gả nghĩ và nghiêm khắc sánh ngang
với tinh thần của một quan tòa, chỉ ham muốn tìm ra sự thực, như thể vấn
đề này chỉ gồm có những đường nét và hình vẽ của một bài toán hình học,
chứ không dính líu đến những đam mê của con người và những điều làm
tổn hại đến chính mình. Nhưng, trong quá trình tiến hành, gã bỗng thấy có
một sự lôi cuốn ghê gớm, một thứ nhu cầu bức bách thật là quyết liệt mặc
dù vẫn nằm dưới cái bề ngoài trầm tĩnh, túm chặt lấy gã và sẽ không bao
giờ buông thả gã cho đến khi gã phải hoàn thành mọi mệnh lệnh của nó.
Bây giờ thì gã đào bới trong tâm hồn của chàng mục sư khốn khổ, như một
người đi tìm vàng, hay nói cho đúng hơn, như một gã đào huyệt moi móc
trong một ngôi mộ, hòng tìm một báu vật chôn cùng tử thi, nhưng có thể là
cuối cùng chẳng tìm thấy gì ngoài sự chết chóc và rữa nát. Khốn nạn thay
cho chính linh hồn của gã, nếu như điều mà gã cố công tìm kiếm rốt cuộc
chỉ có vậy mà thôi.
Thỉnh thoảng một tia sáng ánh lên trong đôi mắt của lão thầy lang, xanh
lét và bất thường, như phản chiếu từ một lò nung, hoặc có thể nói, như một
ánh lóe sáng của ngọn lửa ghê rợn phụt ra từ cửa hang khủng khiếp của
Bunyan bên sườn núi, chập chờn rọi trên khuôn mặt người hành hương (1).
Có thể là mảnh đất mà gã đào bới nham hiểm này đang cày xới vừa lộ ra
một số dấu hiệu nào đó khích lệ gã.
_______