bạn tốt bụng, ân cần theo dõi trông nom, đồng tình thông cảm, mà không hề
sỗ sàng xoi mói.
Thế nhưng, có thể là Dimmesdale đã nhìn thấy được tính cách của kẻ
này một cách hoàn chỉnh hơn, nếu như ở con người của anh không có một
thứ tính bệnh hoạn, mà những tâm hồn đau ốm thường dễ mắc phải, khiến
cho anh đâm ra hoài nghi tất cả mọi người. Đã không tin ai là bạn của mình.
Thì cũng như không thể nhận ra thù khi kẻ thù thực sự xuất hiện. Bởi vậy
anh vẫn duy trì mối giao tiếp thân mật với lão thầy lang, hàng ngày tiếp gã
trong phòng làm việc của mình hoặc sang thăm phòng pha chế của gã, và để
giải trí, anh thường quan sát quá trình chế biến các thứ cây cỏ thành thuốc
chữa bệnh.
Một hôm, ngồi tựu khuỷu tay vào bệ cửa sổ trông ra bãi tha ma, đầu tựa
vào bàn tay, anh nói chuyện với Roger Chillingworth trong khi lão thầy
lang đang xem xét một bó cỏ dại trông thật xấu xí.
Liếc mắt nghiêng nhìn bó cỏ - chả là hiện nay có một điều khác thường ở
chàng mục sư là anh hiếm khi nhìn thẳng, dù nhìn người hay nhìn một vật
gì – anh hỏi:
- Bác sĩ thân mến, ngài hái ở đâu thứ cỏ có những lá đen đủi và nhèo
nhẽo thế kia?
- Ngay ở bãi tha ma cạnh nhà này đấy – Gã thầy lang vừa tiếp tục công
việc vừa trả lời – Tôi mới nhìn thấy nó lần đầu. Tôi thấy nó mọc trên một
ngôi mộ, không có bia. Không có một cái gì khác để ghi nhớ về người chết,
ngoài thứ cỏ dại xấu xí này, như thể đám cỏ này tự nhận trách nhiệm nhắc
người đời tưởng nhớ đến kẻ đã nằm xuống đó. Có thể là cỏ này từ trong tâm
can người chết mọc lên, tiêu biểu cho một điều bí mật gớm guốc nào đó đã
bị chôn vùi đi cùng với xác chết, mà đáng lẽ kẻ quá cố nên thú nhận ra
trong khi còn sống thì tốt hơn.
- Có lẽ người ấy cũng đã tha thiết muốn thế - Dimmesdale nói – nhưng
không làm sao thú nhận ra được.