đôi cánh trĩu nặng ưu phiền, nhưng càng lên cao thì càng lâng lâng siêu
thoát. Có khi là hình ảnh của những người bạn thời niên thiếu nay đã chết,
và hình ảnh cha anh, râu tóc bạc phơ, với nét cau mày nghiêm nghị như một
vị thánh, và hình ảnh mẹ anh, ngoảnh mặt đi khi lướt qua. Ôi cái bóng của
người mẹ - hình ảnh tưởng tượng mờ ảo nhất về một người mẹ - lẽ ra cũng
nên đưa mắt liếc nhìn thương hại đứa con trai của mình mới phải! Và có
khi, qua gian buồng mà những suy nghĩ ma quái để biến thành khung cảnh
rùng rợn như vậy, là hình ảnh Hester Prynne âm thầm nhẹ bước, tay dắt
theo bé Pearl mặc bộ quần áo đỏ tươi, ngón tay trỏ giơ lên, trước hết chỉ vào
chữ A màu đỏ trên ngực chị, rồi sau đó chỉ vào ngực của chính anh.
Chẳng bao giờ một ảo ảnh nào trong số đó đánh lừa được anh hoàn toàn.
Bằng cố gắng của ý chí, bất kỳ lúc nào anh cũng có thể phân biệt được thế
giới vật chất qua màn sương phi vật chất của những hình bóng hư ảo ấy, và
có thể tự xác định với mình rằng, về bản chất, chúng không phải là thể rắn
như chiếc bàn gỗ sổi chạm trỗ kia, hoặc như cuốn sách thần học đồ sộ,
vuông vức, đóng bìa da và có móc gài bằng đồng thau sáng loáng nọ.
Nhưng, mặc dù như vậy, những hình bóng ấy về một ý nghĩ nào đó vẫn là
những thứ đúng sự thật nhất, có thực chất nhất, hiện đang gắn liền với số
mệnh của chàng mục sư tội nghiệp. Thật là điều bất hạnh khôn tả cho một
cuộc sống giả dối như cuộc sống của anh, là nó đã âm thầm rút hết mọi
phần cốt tủy và bản chất ra khỏi bất kỳ những điều thực tại nào xung quanh
ta, mà Thượng đế muốn dành làm niềm vui và chất dinh dưỡng cho tinh
thần. Đối với người không chân thật, toàn vũ trụ đều là giả dối – không thể
sờ thấy được – biến thành con số không trong bàn tay người ấy nắm lại.
Còn bản thân người ấy, bởi lẽ anh ta tự đặt mình trong một ánh sáng giả,
nên anh ta trở thành một cái bóng, hoặc thực sự đã thôi không còn tồn tại có
thật trên trái đất này là nỗi đau khổ trong đáy sâu nội tâm anh và sự thể hiện
không giấu giếm của nỗi đau ấy trên vẻ ngoài của anh. Ví như con người
này có một lần nào đó thấy mình có khả năng mỉm cười được và khoác
được một vẻ mặt vui tươi thì sẽ không làm gì có sự tồn tại của Dimmesdale
trên cõi đời này nữa!