Chương 15 : Hester Và Pearl
Vậy là Roger Chillingworth – một nhân vật già lão dị dạng với bộ mặt
ám ảnh mãi ký ức của con người lâu hơn người ta tưởng – từ giã Hester
Prynne và lại cúi khom người trên mặt đất dần dần đi ra xa. Đây đó lão hái
một túm cỏ hoặc bới một cụm rễ cây rồi bỏ vào cái giỏ đeo trên cánh tay.
Trong khi lão cúi rạp mình nhích về phía trước, chòm râu hoa râm của lão
gần như chạm đất. Hester chăm chú nhìn theo lão một lúc lâu, theo dõi với
một sự tò mò có phần kỳ quặc là muốn xem thử những lá cỏ mơn mởn giữa
độ đầu xuân khi bị lão giẫm vào có bị héo khô đi thành những vết úa vàng
inh hình các bước chân quanh co của lão trên tấm thảm xanh tươi kia
không. Và chị tự hỏi không biết những thứ mà lão già thu hái một cách cần
mẫn thế kia là những thứ cây cỏ gì. Phải chăng đất bị lực giao cảm của đôi
mắt lão kích thích trở thành ác tính, sẽ chào đón lão bằng các thứ cây có
chất độc thuộc những loại xưa nay chưa ai biết, đột nhiên mọc lên khi ngón
tay lão sờ vào? Hay là chỉ cần lão chạm đến là đủ để mọi thực vật lành
mạnh lập tức biến đổi thành thứ độc hại? Liệu ánh mặt trời rực rỡ tỏa sáng
khắp nơi có thực chiếu vào lão không? Hay là có một quầng bóng đen mang
điềm gở, dường như vậy, di chuyển theo cái hình thù dị dạng của lão, dù lão
xoay trở về hướng nào? Và hiện giờ lão đang đi đến nơi nào vậy? Phải
chăng lão sẽ bất thần chui biến xuống đất, chỗ lão độn thổ sẽ trở thành một
đám khô cằn thui chột, và đến đúng một thời điểm nào đấy người ta sẽ nhìn
thấy trên đám đất này những cây cà độc dược, sơn thù du, kỳ nham gây chết
người, và bất kỳ một thứ thực vật độc hại nào khác mà môi trường có thể
sản sinh ra được, tất cả mọc lên um tùm đầy vẻ gớm ghiếc? Hay là lão sẽ
dang ra một đôi cánh như cánh dơi và bay đi, càng lên phía trời cao thì nom
càng xấu xí ghê tởm?
- Chẳng biết là có mang tội hay không – Hester cay đắng nói, trong khi
chị còn nhìn theo lão – chứ mình thật căm ghét cái lão này!