vậy đó! Tình yêu, dù là mới nở, hay là vừa thức dậy sau một giấc ngủ như
chết, đều luôn luôn tạo ra nắng tươi, rót vào quả tim đầy ắp những ánh huy
hoàng rực rỡ, chan chứa đến mức nó tràn ra cả thế giới bên ngoài. Ví như
khu rừng này vẫn còn giữ lại một ít bóng tối của nó, thì bóng tối ấy cũng trở
thành sáng trong đôi mắt Hester, sáng trong đôi mắt Arthur Dimmesdale.
Hester nhìn anh, một niềm vui khác rộn lên trong lòng chị.
- Anh phải quen thân với bé Pearl – Chị nói – Bé Pearl của chúng ta!
Anh chẳng lạ gì nó – Vâng, em biết thế - nhưng bây giờ anh sẽ nhìn thấy nó
bằng con mắt khác. Nó là một đứa bé thật kỳ lạ. Ngay cả em cũng khó mà
hiểu được nó! Nhưng anh sẽ rất yêu nó, cũng như em, và anh sẽ góp ý cho
em phải đối xử với nó như thế nào.
- Em có nghĩ rằng nó sẽ vui lòng quen thân với anh không? – Chàng mục
sư hỏi, hơi băn khoăn lo lắng – Anh đã từ lâu chùn lại không dám tiếp cận
trẻ con, vì chúng thường tỏ ra ngờ vực, ngần ngại không muốn làm thân với
anh. Đối với bé Pearl, thậm chí anh còn sợ nó.
- Ôi, thế thì buồn quá – Người mẹ trả lời – Nhưng rồi nó sẽ yêu anh thắm
thiết, và anh cũng sẽ yêu nó như vậy. Nó đang quanh quẩn đâu đây thôi. Em
gọi nó nhé! Pearl! Pearl!
- Anh nhìn thấy nó rồi – Chàng mục sư nói – Nó đang đứng giữa một vệt
nắng kia kìa, đằng xa, bên kia suối. Vậy theo em nghĩ, con bé sẽ yêu anh ư?
Hester mỉm cười. Chị lại cất tiếng gọi Pearl. Như chàng mục sư đã nói,
họ có thể nhìn thấy nó ở cách đó một quãng, giống như một ảo ảnh với bộ
cánh rực rỡ hiện lên giữa một mảng ánh nắng lọt qua vòm cành lá rọi
xuống. Tia nắng xao động lui tới, khiến cho hình ảnh nó khi mờ khi tỏ - khi
thì trông rõ là một đứa trẻ có thực, khi thì như một bóng ma bé con. Bé
nghe tiếng mẹ gọi, lách qua cây rừng chậm rãi trở về.
Pearl đã không cảm thấy thời gian trôi qua tẻ nhạt trong khi mẹ ngồi nói
chuyện với ông mục sư. Khu rừng rộng lớn tối tăm – nghiêm khắc là thế đối
với những ai mang tội lỗi và những mối ưu tư của trần gian vào giữa cõi