từ đó sẽ bị ám bởi những bóng ma tội lỗi kỳ dị, những điều sầu muộn trong
lòng, và một nỗi bất hạnh không sao giải thích được.
Tống khứ cái dấu sỉ nhục ấy đi rồi, Hester buông một tiếng thở dài thăm
thẳm, trút toàn bộ gánh nặng tủi hổ và đau đớn ra khỏi tâm hồn chị. Ôi sao
mà nhẹ nhõm tuyệt vời! Cho tới lúc này cảm thấy được giải thoát, chị mới
nhận thức rõ gánh tai ương ấy lâu nay đè nặng đến thế nào! Một thôi thúc
khác trong lòng khiến chị giật phăng chiếc mũ mềm hình thức giam hãm
mái tóc chị, thả xuống đôi vai bộ tóc đến nhánh, dày dặn, mang cả bóng tối
lẫn ánh sáng trong những lớp mượt mà của nó, tô điểm cho khuôn mặt của
chị những nét xinh đẹp mềm mại. Một nụ cười rạng rỡ và âu yếm, dường
như phát tiết từ chính phần tinh túy của nữ giới, nở trên một chị và sáng
ngời trong đôi mắt chị. Đôi má đã từ lâu tái nhợt, nay lại bừng lên đỏ thắm.
Giới tính của chị, sức trẻ của chị và toàn bộ vẻ lộng lẫy của sắc đẹp chị đều
trở trở lui về từ cái mà người ta hay gọi là quá khứ không thể hồi sinh, và
cùng nhau hội tụ với ước vọng thời con gái và một niềm vui sướng trước
đây chưa từng biết đến, trong cái vòng thần kỳ của giờ phút này. Và, cứ như
thể cảnh ảm đạm của đất trời từ nãy đến giờ chẳng qua chỉ là sự phản ánh
tâm hồn của hai người trên này, bóng tối u ám giữa thiên nhiên vụt tan biến
cùng với nỗi sầu muộn của họ. Bỗng chốc, như thể Thượng đế đột ngột nở
nụ cười, ánh mặt trời bùng ra chói lóa, trút xuống cả một biển ánh sáng thực
sự, tràn ngập khắp khu rừng tăm tối, rọi tưng bừng từng ngọn lá xanh, biến
những chiếc lá rụng tàn úa thành vàng diệp óng ánh, chiếu những tia sáng
rực xuống các thân cây khắc khổ xám xịt. Những vật thể cho tới nay đã tạo
ra thì bây giờ lại trở thành hiện thân của sự tươi sáng. Lúc này có thể nhìn
vào ánh lấp lánh vui vẻ trên mặt nước ở đằng xa của con suối nhỏ để dõi
theo dòng trôi của nó luồn trong gan ruột thần bí của khu rừng nay đã trở
thành cõi thần bí của niềm vui.
Sự thông cảm của Thiên nhiên là vậy đó – cái Thiên nhiên hoang dã,
ngoại đạo của rừng núi, không bao giờ chịu khuất phục trước luật pháp của
con người, cũng không bao giờ chịu sự soi sáng bởi chân lý cao siêu – sự
thông cảm của Thiên nhiên với niềm vui sướng của hai linh hồn này là như