Ý đã quyết, anh thốt cảm thấy một niềm thích thú kỳ lạ, như một ánh
sáng lung linh chiếu rọi lên nỗi phiền muộn trong lòng anh. Nó tác động lên
tinh thần người tù vừa thoát khỏi ngục tối của chính linh hồn mình, một thứ
tác động làm phấn chấn vì được hít thở bầu không khí hoang dã tự do của
một cõi không được cứu rỗi, lìa bỏ đạo Cơ đốc, không có luật pháp. Tinh
thần anh hào hứng nhảy vọt lên một bước, có thể cho là như vậy, và nhắm
tới một triển vọng vươn lên cao hơn so với toàn bộ quá trình đau đớn khổ
sở trước đây đã kìm anh nằm phục xuống đất. Vốn là người hết sức ngoan
đạo, tất nhiên không thể tránh khỏi có một màu sắc mộ đạo đượm trong tâm
trạng của anh.
- Niềm vui đã lại trở về với ta đấy ư? – Anh keu lên, lấy làm ngạc nhiên
về chính mình – Cứ tưởng rằng bên trong ta mầm mống của niềm vui đã
chết rồi! Ôi Hester! Em thật là thiên thần tuyệt vời của anh! Anh thấy hình
như hồi nãy anh đã buông mình gục xuống đám là rừng kia trong tình trạng
ốm đau, nhơ nhuốc và tối tăm vì sầu não, rồi từ chỗ đó lại đứng dậy trở
thành hoàn toàn đổi khác, có những sức mạnh hoàn toàn mới để làm sáng
danh Đức Chúa đã có lòng bao dung thương xót! Cuộc sống hạnh phúc hơn
đã đến đây rồi! Tại sao chúng ta không tìm thấy nó sớm hơn?
- Chúng ta đừng nhìn về phía sau nữa – Hester trả lời – Quá khứ đã trôi
qua hẳn. Tại sao bây giờ chúng ta lại lần nữa giữ nó lại? Anh xem đây! Em
tháo bỏ cái dấu hiệu này, và cùng với nó, tháo bỏ luôn toàn bộ cái quá khứ
ấy, coi như thể trước đây chưa bao giờ cô một quá khứ như vậy cả!
Vừa nói chị vừa rút cái móc gài, tháo chữ A màu đỏ ra khỏi ngực và vứt
nó ra xa trên đám lá vàng úa. Cái vật tượng trưng thần bí nhẹ nhàng đáp
xuống trên bờ bên này dòng suối. Giá như nó bay thêm một đoạn ngắn nữa,
một gang tay thôi, hẳn là nó đã rơi xuống nước và đã hiến cho dòng suối
thêm một chuyện đau buồn để mang theo về phía trước ngoài câu chuyện u
sầu kho hiểu mà nó vẫn tiếp tục rì rầm tỉ tê không dứt. Nhưng cái hình chữ
thêu lại rơi xuống nằm đó trên mặt đất, lấp lánh sáng như một nóm nữ trang
bị đánh rơi, mà có thể một kẻ lang thang xấu số nào đấy sẽ nhặt lấy để rồi