thời hạn làm mục sư của mình ở đây. “Ít nhất mọi người cũng sẽ phải nói về
ta – Con người mẫu mực này thầm nghĩ - rằng ta không để lại một việc
công nào không làm hoặc làm tồi!” Ôi quả thật đáng buồn, trong một cuộc
tự xem xét nội tâm sâu sắc và gắt gao đến thế, chàng mục sư tội nghiệp này
lại có thể bị lầm lẫn khốn khổ như vậy! Trước đây chúng ta đã, và sau này
có thể vẫn sẽ còn nói đến những điều tệ hại hơn ở anh ; nhưng chúng tôi e
rằng không có điều gì mềm yếu đáng thương đến thế ; không có một triệu
chứng nào nhẹ lại vừa không thể phủ nhận được như thế của một bệnh hoạn
tinh vi đã từ lâu đục phá thực chất của tính cách anh. Không có một ai, một
bất cứ một thời kỳ kéo dài nào, lại có thể đeo một bộ mặt riêng với bản thân
mình và một bộ mặt khác với quần chúng, mà cuối cùng không trở nên
hoang mang rối trí chẳng biết bộ mặt nào là thật nữa.
Nhưng xúc động náo nức trong lòng Dimmesdale khi anh đi trở về sau
cuộc gặp gỡ với Hester đã tiếp thêm cho cơ thể anh một sinh lực mới lạ
khác thường, giục giã anh bước những bước nhanh về thành phố. Lối mòn
đi qua giữa rừng nom có vẻ như hoang vu hơn, đầy những chướng ngại
thiên nhiên rối rắm hơn, và ít có bước chân người đặt tới hơn, so với lúc
anh ra đi. Nhưng anh nhảy phóc qua những chỗ lầy lội, băng mình len qua
những cành lá thấp đan ngang dọc cứ níu kéo, leo lên những đoạn dốc, lao
xuống các chỗ trũng, tóm lại vượt qua tất cả những khó khăn cản trở dọc
đường đi với một sự hăng hái không biết mệt mỏi khiến bản thân anh cũng
lấy làm lạ. Anh không thể không nhớ lại là, mới chỉ cách đây hai ngày thôi,
anh đã lao khổ cực nhọc trên cùng một đoạn đường, cùng một địa hình ấy,
một cách yếu đuối đến chừng nào, chốc chốc lại cứ phải dừng chân thở dốc.
Khi về đến gần thành phố, anh sực cảm thấy như có sự thay đổi trong hàng
loạt những cảnh vật quen thuộc đang bày ra trước mắt. Dường như không
phải là anh mới rời xa chúng hôm qua, hoặc cách đây vài ba ngày, mà là đã
nhiều ngày, thậm chí nhiều năm. Thực ra, kia kìa vẫn còn đó mọi vết tích cũ
trước đây của đường phố mà anh đã nhớ trong óc, tất cả những nét riêng
biệt của các ngôi nhà, với bấy nhiêu chỏm nhọn đầu hồi in lên nền trời, và
vẫn y nguyên từng cái chong chóng chỉ chiều gió ở đúng mỗi nơi mà trí nhớ