Chương 21 : Ngày Hội Miền Niu
Inglơn
Vào buổi sáng cái hôm mà ngài Thống đốc mới sẽ nhận nhiệm vụ nhân
dân giao phó, từ sớm Hester Prynne và bé Pearl đã tới quảng trường họp
chợ. Bãi rộng đã đông nghịt những thợ thủ công và những thị dân khác
thuộc tầng lớp hạ lưu của thành phố, và chen lấn giữa bọn họ là nhiều người
dáng vẻ thô lỗ khoác áo bằng da hươu, đặc điểm chứng tỏ số này là cư dân
vài khu đất mới nào đó trong vùng rừng núi bao quanh thủ phủ nhỏ của
miền định cư.
Trong ngày lễ công cộng này, cũng như vào tất cả các dịp hội hè khác
trong bảy năm qua, Hester vẫn mặc một bộ quần áo bằng vải thô màu xám.
Không phải chỉ vì màu sắc mà còn vì một tính riêng biệt nào đấy khó tả
trong kiểu cắt may, bộ quần áo này đã khiến chị lu mờ đi, mất hút vào đám
đông, khuất cả hình dáng ; trong khi đó thì chữ A màu đỏ lại lôi chị từ trong
cõi mập mờ tranh tối tranh sáng đó trở ra, bộc lộ chị dưới sự soi sáng đặc
thù về mặt tinh thần của nó. Gương mặt của chị, đã từ lâu dân trong thành
phố chẳng lạ gì, thể hiện một vẻ bình thản lạnh lùng như cẩm thạch mà
người ta đã quen nhìn thấy. Diện mạo ấy giống như chiếc mặt nạ ; hay nói
cho đúng hơn, giống như vẻ lặng yên lạnh cứng trên mặt một xác chết. Sở
dĩ có sự tương tự buồn thảm ấy là vì có thể coi như Hester thực sự đã chết,
chết về phương diện bất kỳ một quyền yêu sách nào của con người đòi hỏi
sự đồng cảm, và chị đã từ giã cõi thế gian, nơi mà dường như chị vẫn còn
hòa lẫn vào làm một tế bào sống.
Có thể rằng, trong ngày hôm nay có một nét biểu hiện nào đó trước kia
chưa hề thấy, nhưng quả thực cũng không đủ nổi bật để người ta có thể phát
hiện được ; trừ phi có một kẻ quan sát có tài năng siêu phàm đọc được trái
tim của chị trước đã, rồi sau đó mới tìm một biểu hiện tương ứng trên sắc