mặt và phong thái chị. Kẻ đó có thể hiểu được rằng sau khi đã chịu đựng cái
nhìn chằm chặp của quần chúng trong suốt bấy nhiêu năm trời khốn khổ
như là một điều tất yếu, một biện pháp tự hành xác để hối lỗi, một điều mà
tín ngưỡng nghiêm khắc buộc phải gánh chịu, thì bây giờ đây chị thoải mái
và tự nguyện đương đầu với cái nhìn ấy một lần cuối cùng này nữa, chỉ một
lần nữa thôi, nhằm biến đổi nỗi thống khổ kéo dài bao lâu nay thành một
thứ niềm vui chiến thắng. Hester, nạn nhân của xã hội, kẻ nô lệ suốt đời của
họ, như họ vẫn tưởng, có thể nói với họ rằng: “Hãy nhìn kỹ một lần cuối
chữ A màu đỏ này và người đàn bà đeo nó. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa
thôi, rồi chị sẽ đi xa khỏi tầm tay của các người. Một vài tiếng đồng hồ nữa,
rồi đại dương sâu thẳm và huyền bí sẽ dập tắt và nhận chìm đi mãi mãi cái
biểu tượng bốc lửa mà các người đã đặt lên ngực chị ta để thiêu đốt!” Mà
giá như chúng ta giả định rằng Hester bỗng cảm thấy một sự nuối tiếc vào
đúng cái lúc mà chị sắp được giải thoát khỏi nổi đau khổ lâu nay gắn liền
vào sự sống của chị một cách sâu sắc đến như vậy, thì điều giả định ấy cũng
không phải là một sự mâu thuẫn quá ư huyền hoặc mà chúng ta gán cho bản
chất con người. Phải chăng có thể có ở chị lúc này một sự khát khao không
cưỡng nổi muốn nín thở nốc một hơi dài cuối cùng chén rượu khổ ngải và
lô hội mà mùi vị đắng cay đã thường xuyên thấm đẫm vào hầu như toàn bộ
những năm tháng của thời kỳ phụ nữ trưởng thành của chị. Thứ rượu cuộc
đời từ nay trở đi nâng lên môi chị phải thật sự là thứ rượu nồng đậm ngọt
ngào và tạo niềm phấn chấn , đựng trong chiếc cốc bằng vàng dát ngọc ;
nếu không được thế thì chị sẽ lại rơi vào tình trạng suy sụp rã rời không thể
tránh khỏi sau khi phải nuốt hết cả cặn của chén tận khổ mà lâu nay người
ta đã chuốc cho chị như thể chuốc thứ rượu bổ cực kỳ hiệu nghiệm.
Pearl hôm nay diện bộ cánh thật rực rỡ tươi tắn. Làm sao có thể đoán
được rằng cái hình biểu hiện sáng ngời và hớn hở như nắng tươi này lại do
chính cái bóng xám xịt ảm đạm kia sinh ra? Cũng không thể nào đoán được
rằng một đầu óc tưởng tượng có biệt tài sáng tạo ra những thứ vừa thật là
lộng lẫy vừa thật là tinh xảo như bộ quần áo này của đứa bé lại cũng chính
là cái đầu ông cụ tưởng tượng đã hoàn thành một công trình có lẽ còn khó