lão Brackett, ông cai ngục già, ông ấy đang gật đầu và mỉm cười với con.
Tại sao ông ta lại có thái độ như thế với con hả mẹ?
- Ông ấy nhớ lại con hồi còn bé tí đấy! – Hester trả lời.
- Mặc dù thế, ông ta cũng không được gật đầu và mỉm cười với con! –
Pearl nói – Cái ông già đen đủi, dữ tợn, con mắt trông phát khiếp! Ông taa
có thể gật đầu với mẹ, nếu ông ta muốn, vì mẹ mặc đồ xám và mẹ đeo chữ
A màu đỏ. Nhưng mẹ xem kìa, không biết cơ man nào là người lạ mặt,
trong đó ối người da đỏ, và thủy thủ nữa. Họ đến chỗ họp chợ này làm gì
thế hở mẹ?
- Họ chờ xem đám rước đấy! – Hester nói – Vì ngài thống đốc và các
quan chức sẽ đi qua đây, bởi các vị giáo sĩ và với tất cả những ông lớn, các
vị quý tộc, có đội nhạc và lính diễu hành đi trước.
- Thế có ông mục sư trong đám rước ấy không? – Pearl hỏi – Rồi ông ta
có giơ cả hai tay ra đón con, như khi mẹ đưa con từ bên bờ suối đến trước
mặt ông ta hôm ấy không?
- Ông ta sẽ có trong đám rước, con ạ! – Người mẹ trả lời – Nhưng hôm
nay ông ta sẽ không chào hỏi con, mà con cũng đừng chào hỏi ông ta.
- Cái ông ấy là một con người buồn bã thật kỳ quặc! – Đứa bé lầm bầm,
như thể một phần nào nói với chính mình – Ban đêm tối mịt thì ông ấy gọi
mẹ con mình lại, nắm tay mẹ, nắm tay con, như cái đêm chúng mình đứng
với ông ấy trên cái bục bêu đằng kia! Và trong rừng sâu, nơi chỉ có những
cây già nghe tiếng, chỉ có một mảnh trời nhìn thấy, thì ông ấy nói chuyện
với mẹ, cùng với mẹ ngồi trên đống rêu ấy. Rồi ông ấy hôn lên trán con
nữa, làm con phải lấy nước suối rửa mãi mà không chắc đã sạch. Nhưng
còn ở đây, giữa ban ngày, giữa tất cả mọi người, thì ông ấy lại không biết
đến chúng mình, và chúng mình cũng không được biết đến ông ấy. Một con
người buồn bã thật kỳ quặc, bàn tay lúc nào cũng đặt lên tim!
- Im đi con, Pearl! Con không hiểu được những điều ấy đâu – Người mẹ
nói – Thôi con đừng nghĩ gì về ông mục sư nữa. Hãy nhìn xung quanh con