Chương 22 : Đám Rước
Trong khi Hester Prynne có thể tĩnh trí lại và suy nghĩ xem liệu có gì khả
dĩ thực hiện được trong tình huống mới đảo lộn làm sững sờ choáng váng
này, bỗng nổi lên tiếng quân nhạc đang tiến gần lại dọc một con đường kế
cận. Nó báo hiệu cuộc diễu hành của các vị quyền cao chức trọng đang trên
đường đi tới ngôi nhà thờ ở quảng trường. Tại nhà thờ này, theo đúng một
tục lệ đặt ra từ thuở ban đầu ấy, và suốt từ ngày đó vẫn được duy trì, Đức
Cha Dimmesdale sẽ giảng bài “Thuyết giáo ngày Bầu cử”.
Chẳng mấy chốc, đoạn đầu của đám rước đã hiện ra, với bước đi chậm
rãi và trang nghiêm, ngoặt theo một góc phố, rồi đi ngang qua quảng trường
họp chợ. Đi đầu là đoàn quân nhạc. Họ dùng nhiều loại nhạc cụ khác nhau,
có lẽ không hợp với nhau lắm, và trình độ chơi nhạc cũng không cao ; thế
nhưng cũng đạt được mục đích trọng đại của cuộc hòa âm của kèn trống
hướng về quần chúng : mục đích đó là truyền một khí sắc tôn nghiêm hơn
và hùng dũng hơn cho quang cảnh đang diễu qua trước mắt mọi người.
Thoạt tiên bé Pearl thích thú vỗ tay, nhưng ngay sau đó ngừng bặt. Sự bồn
chồn đã khiến bé liên tục rộn rực suốt buổi sáng nay bỗng lắng xuống một
lúc : bé im lặng đứng nhìn chăm chú và dường như được nâng lên tựa con
chim biển nổi bập bềnh trên những ngọn sóng còn nhấp nhô vươn dài của
tiếng nhạc. Nhưng rồi bé lại rơi trở vào trạng thái tâm thần kích động như
cũ khi nhìn thấy những tia phản chiếu ánh nắng chói lóa trên vũ khí và các
bộ giáp trụ sáng loáng của một đại đội quân sĩ đi tiếp sau đoàn quân nhạc,
làm đội hộ tống danh dự của cuộc diễu hành. Đội quân này, mà hình thức tổ
chức vẫn còn tồn tại qua dòng lịch sử, đã tiếp tục cuộc hành quân từ thuở xa
xưa ấy xuống đến đời nay, luôn giữ được một tiếng tăm lâu đời đầy vinh dự.
Trong đội ngũ của nó không có thành phần lính đánh thuê, mà chỉ gồm
những con người hào hiệp sôi nổi tinh thần thượng võ. Những người này đã
tìm cách lập nên một thứ Hội chiến binh : trong hội đó, cũng giống như
trong một hội kết giao của những hiệp sĩ dòng tu Templar (1), họ có thể học