Những người đang đứng nhìn Dimmesdale lúc này nhận thấy rằng kể từ
khi anh mới đặt chân tới bờ biển miền Niu Inglơn, chưa bao giờ anh biểu lộ
một sinh lực dồi dào như trong dáng đi và khí sắc của anh hôm nay giữa lúc
anh đang theo bước mọi người trong đoàn diễu hành kia. Bước chân đi
không yếu đuối như mọi lần khác, thân hình anh không còng xuống, bàn tay
cũng không còn đặt lên tim một cách thiểu não. Tuy vậy, nếu nhìn chàng
giáo sĩ với cách nhìn đúng đắn, thì dường như sức mạnh ấy không phải là
của phần thể xác. Có thể nó là của linh hồn, do bàn tay hỗ trợ của các thiên
thần truyền cho. Cũng có thể nó là niềm hồ hởi được tạo ra nhờ thứ rượu bổ
hiệu nghiệm chỉ chưng cất trên lò lửa nóng rực của quá trình tư duy nhiệt
thành và liên tục lâu dài. Hay cũng có thể là khí chất nhạy cảm của anh
được tiếp thêm sinh lực bởi tiếng nhạc inh ỏi, chói tai đang cất cao và nâng
anh trên cánh sóng bay bổng của nó lên phía trời xanh. Tuy nhiên, trông đôi
mắt của người lơ đãng thế kia, không biết liệu Đức Cha Dimmesdale có để
tai nghe tiếng nhạc không? Thể xác của người đang cử động kia, tiến về
phía trước, với một sự sung sức chưa từng thấy. Nhưng tâm trí của người để
ở đâu? Tách ra xa và rút vào sâu trong địa hạt riêng của mình, tâm trí người
đang bận rộn, với một súc hoạt động linh lợi phi thường, sắp xếp thành
hàng ngũ một cuộc diễu hành của những ý những lời trang trọng chốc nữa
sẽ từ địa hạt đó được đưa ra trình bày trước công chúng ; và bởi vậy người
không thấy gì, không nghe gì, không biết gì về mọi sự đang diễn ra quanh
mình ; nhưng nhân tố tinh thần đang đảm nhận cái thân thể yếu đuối và dẫn
nó tiến lên, không cảm thấy đó là một gánh nặng, biến nó thành tinh thần
như mình. Những con người có trí tuệ lạ thường mà tinh thần đã mang tính
bệnh hoạn thì thỉnh thoảng trong trường hợp đặc biệt lại có khả năng nỗ lực
to lớn ấy. Họ ném vào nỗ lực ấy toàn bộ vốn liếng sinh khí trong nhiều ngày
của họ, rồi sau đó trở lại tình trạng không có sinh khí trong bằng ấy ngày
nữa.
Hester Prynne đưa mắt nhìn chàng mục sư chằm chằm không rời, một
cảm giác buồn thảm xâm chiếm cả tâm hồn chị, tại sao và do đâu chị cũng
chẳng biết nũa, chỉ thấy anh dường như quá xa xôi cách biệt với môi trường