- Im đi con, bé Pearl yêu của mẹ - Người mẹ thì thầm - Ở nơi họp chợ
này, chúng ta không được nói hoài đến những gì xảy ra với chúng ta trong
rừng.
- Con không chắc có phải là ông ấy đấy không – trông ông ấy lạ quá mẹ
ạ - Đứa bé tiếp tục nói – Nếu không con đã chạy lại với ông ấy, đòi ông ấy
hôn con ngay lúc này trước mặt mọi người, như ông ấy đã hôn con giữa
rừng cây già tối om ấy. Nếu vậy ông mục sư sẽ nói gì mẹ nhỉ? Ông ấy có
vội đặt nay lên tim và quắc mắt nhìn con, bảo con xéo đi không hả mẹ?
- Ông ấy sẽ nói là không phải lúc – Hester trả lời con – là có ai lại hôn
giữa quảng trường họp chợ này, chứ còn nói gì nữa, Pearl? Cũng may cho
con đấy, con bé ngốc nghếch ạ, là con không nói gì với ông ta.
Ấy cũng thứ cảm nghĩ như vậy về mục sư Dimmesdale, dưới một sắc
thái khác, lại được một người nữa phát biểu ra. Con người ấy, do tính lập dị
- hay phải nói là sự mất trí? – đã làm một điều mà ít người trong thành phố
này dám làm : tiếp xúc chuyện trò với kẻ đeo chữ A màu đỏ giữa công
chúng. Con người kỳ cục ấy là mụ Hibbins, hôm nay ra đây xem đám rước,
diện bộ cánh tuyệt đẹp, với chiếc cổ áo xếp nếp ba tầng, một cái yếm thêu,
chiếc áo dài bằng nhung mượt mà lộng lẫy, và chống cây gậy bịt đầu bằng
vàng. Vì mụ già này nổi tiếng khắp nơi là vai chính trong tất cả những vụ
lên đồng gọi hồn đang xảy ra liên tục (tiếng tăm này về sau đã làm mụ phải
trả giá bằng sinh mạng của mình), nên mọi người tránh ra nhường đường
cho mụ, và dường như sợ chạm vào quần áo mụ, như thể nó mang bệnh
dịch trong các nếp gấp hoa mỹ của nó. Thấy mụ đứng cùng Hester Prynne –
dù hiện nay biết bao nhiêu người đã có thiện cảm với Hester đã là thế - nỗi
sợ hãi của công chúng đối với mụ Hibbins lại tăng lên bội phần, gây ra một
sự nhốn nháo kích động ở nơi có hai người đàn bà này đang đứng trên
quảng trường họp chợ.
- Này! Có một đầu óc người trần nào lại có thể tưởng tượng được nào? –
Mụ già thì thầm vào tai Hester như với một người tri kỷ - Hãy nhìn vào cái
con người siêu phàm kia kìa! Vị thánh giữa trần gian, như mọi người đã xác