cãi gì về nó. Nhưng còn ông mục sư này! Để ta rỉ tai ngươi một điều. Khi
Ma vương thấy một trên những bầy tôi của Người đã ký tên và được đóng
dấu, mà lại quá nhút nhát không dám thú nhận mối quan hệ giữa gã với
người, như Đức Cha Dimmesdale chả hạn, thì Người có một phép xếp đặt
các vấn đề sao cho cái dấu đó nhất định phải được bộc lộ ra rõ ràng giữa
thanh thiên bạch nhật, trước con mắt của bàn dân thiên hạ. Ông mục sư cố
tìm cách giấu cái gì vậy, với bàn tay luôn luôn đặt lên tim? Hả! Hester
Prynne?
- Có cái gì ở đấy hả bà, Hibbins? – Bé Pearl háo hức hỏi – Bà đã nhìn
thấy chưa?
- À. Không thành vấn đề, cháu yêu quý! Mụ Hibbins vừa trả lời vừa
cung kính cúi rạp xuống chào bé Pearl – Thế nào cũng có lúc bản thân cháu
sẽ nhìn thấy, không lúc này thì lúc khác. Này cháu! Người ta bảo cháu
thuộc dòng dõi ông Chúa Yêu đấy! Cháu có muốn một đêm nào đó tốt trời,
cùng với bà đi thăm bố cháu không nào? Lúc ấy cháu nhất định sẽ biết tại
sao ông mục sư lại cứ đặt tay lên tim như vậy.
Rồi cất tiếng cười lanh lảnh mà khắp cả quảng trường có thể nghe thấy,
mụ già quỷ quái kì dị từ giã hai mẹ con Hester ra đi.
Đúng vào lúc ấy, lễ cầu kinh mở đầu vừa được cử hành xong trong nhà
thờ, và người ta nghe tiếng của Đức Cha Dimmesdale cất lên, bắt đầu bài
thuyết giáo của mình. Một nỗi xúc động không sao cưỡng lại được đã khiến
chị tiến đến khu vực gần đó. Vì ngôi thánh đường đã chật ních những
người, không thể thêm một ai chen chân vào được, chị chọn một chỗ đứng
bên cạnh cái bục bêu. Đứng ở đây đủ gần để nghe được toàn bộ bài thuyết
giáo, tuy không rõ ràng lắm nhưng tất cả những tiếng trầm bổng khác nhau
qua đó chị nhận chân được giọng nói rất đặc thù của chàng giáo sĩ đều lọt
được đến tai chị.
Cái giọng phát ra những âm thanh ấy tự nó là một khả năng thiên phú kỳ
diệu, tuyệt vời đến độ một người đứng nghe dù không hiểu gì thứ ngôn ngữ
mà người thuyết giảng đang dùng để nói, vẫn có thể thấy mình được đu đưa