Chính cái tiếng kêu thầm thì sâu thẳm và liên tục ấy đã tạo nên sức lôi cuốn
kỳ diệu của chàng giáo sĩ.
Trong suốt thời gian ấy, Hester đứng yên như một pho tượng dưới chân
bục bêu. Nếu như không phải là giọng nói của chàng mục sư đã giữ chân
chị lại, thì hẳn là đã có một sức hút không thể nào tránh được tại điểm này,
nơi đã đánh dấu giờ khắc đầu tiên của cuộc đời ô nhục của chị. Bên trong
chị có một thứ cảm giác – quá mập mờ nên không thể gọi nó là một điều
suy ngẫm, nhưng nó luôn đè nặng lên đầu óc chị - thấy rằng tổng thể cuộc
đời chị, cả trước đây và về sau nữa, nối liền với cái chỗ này, như thể nối
liền với một điểm tạo nên tính đồng nhất của nó.
Trong lúc đó, bé Pearl đã rời khỏi mẹ và tự ý đi chơi lang thang đây đó
trong quảng trường họp chợ. Bé như một điểm ánh sáng di động lấp lánh
vui mắt giữa màu sắc ảm đạm của đám đông, như con chim có bộ lông sặc
sỡ nổi bật thành một nét tươi tắn làm rạng rỡ toàn bộ một vòm lá cây âm u
khi nó thoắt tới thoắt lui, khi ẩn khi hiện giữa bóng tối mờ của những đám
lá dày đặc. Động tác của bé nhún nhảy giập giờn nhưng thỉnh thoảng lại hối
hả đột ngột, tỏ rõ tinh thần bé hôm nay càng bị kích động bội phần, sôi lên
không biết mỏi mệt trong những bước nhảy nhót như chân không chạm đất,
bởi bé chịu ảnh hưởng và cùng rộn ràng theo sự bồn chồn của mẹ. Mỗi khi
Pearl nhìn thấy một người hay vật nào đó kích thích đầu óc hiếu kỳ luôn
luôn tích cực sục sạo của bé, thì bé chạy như bay đến, và có thể nói là bé vồ
lấy người đó hoặc vật đó như thể là của riêng mình, nếu bé thích, nhưng
kiên quyết kiềm chế mình không chịu tỏ ra một cử chỉ nào dù nhỏ nhất để
đáp lại. Những người Thanh giáo đứng nhìn bé, và nếu họ có mỉm cười đi
nữa thì họ vẫn có chiều hướng muốn lắc đầu tuyên bố là con bé này rõ
thuộc nòi yêu quái, khi thấy cái vẻ đầy sức mê hoặc khó tả của sắc đẹp và
tính kỳ cục tỏa ra qua con người nhỏ bé của nó và cứ ngời lên mỗi lúc nó
tung tăng chạy nhảy. Bé chạy đến nhìn thẳng vào mặt những người thổ dân
da đỏ, và những người này bỗng nhận thấy trước mắt mình một bản chất
còn hoang dã hơn cả bản chất mình. Từ chỗ đó, bé lại vọt sang nơi khác, và
với tính táo bạo bẩm sinh, nhưng vẫn thận trọng dè chừng, bé phóng thẳng