vào giữa một nhóm thủy thủ mặt sạm đen, - những kẻ hoang dã của đại
dương, như dân da đỏ là kẻ hoang dã trên đất liền. Đám thủy thủ chằm
chằm nhìn bé ngạc nhiên và thán phục, như thể một mảng bọt nước biển đã
biến thành hình thù một con bé, và được phú cho một linh hồn hun đúc lại
từ những ánh lân tinh của biển lấp lánh dưới mũi tàu ban đêm.
Một trong những kẻ đi biển đó – gã thuyền trưởng, người đã đứng nói
chuyện với Hester Prynne lúc nãy – say mê cái vẻ bề ngoài ấy của Pearl đến
nỗi gã cố tìm cách tóm lấy bé để hôn một cái. Nhưng nhận thấy chạm được
vào bé là việc không thể nào làm nổi, chẳng khác gì đuổi bắt một con chim
ruồi đang bay trên không, gã bèn cởi chiếc dây chuyền vàng quấn quanh
mũ, ném cho bé. Lập tức Pearl quàng sợi dây chuyền ấy quanh cổ và lưng
mình một cách khéo léo tài tình đến nỗi sau khi đeo xong, vật trang sức ấy
trở thành một phần tất yếu của con người bé, khó có thể hình dung ra bé mà
lại thiếu nó được.
- Mẹ cháu là người đàn bà đeo chữ A màu đỏ kia hả? – Người thuyền
trưởng hỏi – Cháu có chuyển hộ cho mẹ cháu một lời của ta không?
- Nếu lời nhắn ấy làm cháu vừa ý thì cháu chuyển – Pearl trả lời.
- Vậy cháu nói với mẹ cháu – Gã đáp lại – rằng ta đã nói lại với cái ông
bác sĩ già mặt đen vai gù ấy, và ông ta hứa là sẽ đưa người bạn, người mà
mẹ cháu đã biết, cùng lên tàu với ông ta. Nói vậy để mẹ cháu khỏi phải bận
tâm nữa, chỉ còn lo cho bản thân mẹ cháu và cháu nữa thôi. Thế nào, cháu
có nói hộ với mẹ cháu điều đó không, hỡi con nhỏ con phù thủy?
- Bà Hibbins nói bố tôi là ông Chúa Yêu đấy! – Pearl kêu lên với một nụ
cười nghịch ngợm. – Nếu ông gọi tôi là đồ xấu xa như thế thì tôi sẽ mách
với bố tôi, rồi bố tôi sẽ cho một cơn bão thổi bay tàu của ông đi.
Chạy ngoằn ngoèo qua đám đông trên quảng trường họp chợ, bé Pearl
quay trở về bên mẹ và thuật lại với mẹ lời của người thuyền trưởng.. Vậy là,
rốt cuộc, tinh thần chịu đựng mạnh mẽ, bình tĩnh và kiên gan của Hester
Prynne hầu như đổ sụp hẳn, khi nhìn thấy vẻ mặt hắc ám và tàn nhẫn ấy của