số kiếp đọa đày không thể tránh khỏi, hiện ra với nụ cười không thương xót
ngay chính giữa đường đi của chị với chàng mục sư, vào lúc mà hai người
thấy dường như có một lối thoát cho họ ra khỏi cung mê bất hạnh.
Giữa khi tâm trạng đã rối bời khủng khiếp vì cái tin mà gã thuyền trưởng
báo cho chị, Hester Prynne lại còn bị một thử thách đau đớn khác. Trên
quảng trường lúc này có nhiều người từ các vùng lân cận đến, đã thường
nghe nói đến chữ A màu đỏ mà họ hình dung ra là một cái gì đó thật là kinh
khủng do sự tô vẽ của hàng trăm lời đồn sai lạc hoặc phóng đại, nhưng họ
chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy chữ A màu đỏ. Những người này, sau khi
mọi thứ trò tiêu khiển khác đã cạn, bây giờ tụ tập lại đông nghịt xung quanh
Hester Prynne với một thái độ sấn sổ soi mói thật là lỗ mãng và thô bạo.
Tuy nhiên, dù cho thái độ của họ sỗ sàng là thế, họ cũng đứng thành một
vòng cách chị mấy thước, chứ không dám đến gần hơn. Lực ly tâm của sự
ghê tởm do cái biểu tượng huyền bí ấy gây ra đã kìm chân họ lại ở khoảng
cách ấy. Toàn bộ đám thủy thủ, khi thấy đông người chen chúc ở đấy và tìm
hiểu được ý nghĩa của chữ A màu đỏ, cũng kéo đến và chen những bộ mặt
sạm nắng và đầy vẻ liều mạng của họ vào giữa vòng tròn. Ngay cả những
thổ dân da đỏ, bị nhiễm lây phần nào tính hiếu kỳ của người da trắng cũng
len qua đám đông, đến giương những đôi mắt đen như mắt rắn của họ nhìn
chòng chọc vào ngực Hester, có lẽ với nhận thức rằng người phụ nữ mang
cái dấu hiệu thêu rực rỡ kia chắc hẳn là một nhân vật có chức vị cao trong
xã hội. Và cuối cùng là, những người dân ở ngay đây trong thành phố (sự
quan tâm của họ đối với vấn đề đã phai nhạt này nay lại lừ đừ sống động trở
lại, do sự giao cảm với những biểu hiện tò mò kích động mà họ nhìn thấy ở
những kẻ kia) cũng thơ thẩn kéo tới nơi này, đứng nhìn Hester. Cái nhìn
chằm chằm lạnh lùng rất đỗi quen thuộc của họ chĩa vào cái biểu tượng
nhục nhã chẳng ai còn lạ gì đó, và giày vò Hester có lẽ còn đau đớn hơn tất
cả những cái nhìn khác. Chị nhận ra những khuôn mặt của chính các bà phu
nhân, đã đứng trước cửa nhà tù bảy năm về trước chờ chị bước ra ; tất cả trừ
một người, người trẻ nhất và duy nhất có tấm lòng thương cảm trong bọn
họ, bà này đã mất rồi, chính chị đã khâu tấm áo liệm cho bà. Trong giờ phút