êm dịu bởi chỉ riêng tiếng nhạc và nhịp điệu của nó. Giống như một loại âm
nhạc khác, nó toát ra hơi thở của đắm say và rung cảm, của mọi nỗi xúc
động mãnh liệt hoặc dịu dàng, bằng thứ tiếng mẹ đẻ đối với trái tim con
người, dù được truyền thụ ở một địa phương nào đi nữa. Tuy những âm
thanh ấy có bị nghẹt lại vì truyền qua những bức tường là thế, mà Hester
Prynne vẫn say sưa lắng nghe với một niềm xúc cảm thật mạnh mẽ, một sự
cảm thông thật thân thương, đến nỗi bài thuyết giáo từ đầu đến cuối có một
ý nghĩa riêng đối với chị. Hoàn toàn tách rời khỏi những lời lẽ không thể
phân biệt được rõ của nó. Nếu nghe rõ hơn có lẽ những lời ấy sẽ có thể chỉ
là một môi trường trung gian thô thiển hơn làm cho ý nghĩa tinh thần bị cản
lại. Lúc thì chị bắt gặp một giọng trầm hẳn xuống, như tiếng gió lắng dịu để
nghỉ ngơi ; lúc thì chị thấy mình được nâng lên cùng bay bổng khi tiếng nói
cất cao qua những mức phát triển tăng dần của sự ngọt ngào và uy lực cho
đến khi âm lượng của nó dường như bao bọc lấy chị trong một bầu không
khí hãi hùng và tôn nghiêm trang trọng. Tuy nhiên, dù giọng nói ấy thỉnh
thoảng vang động uy nghi là thế, thực chất nó vẫn luôn luôn chứa đựng một
sự não nùng. Một tiếng kêu đau to hoặc nhỏ biểu lộ nỗi thống khổ - có thể
hiểu là tiếng kêu rên khe khẽ hoặc tiếng thét lớn của loài người đau khổ,
làm rung động sợi tơ nhạy cảm trong mọi tâm hồn. Đôi lúc, tất cả những gì
có thể nghe thấy chỉ là cái âm thanh xúc động sâu xa ấy, mà cũng khó mà
nghe thấy được, buông ra như một tiếng thở dài giữa thinh không im lặng
đau buồn! Nhưng ngay cả khi giọng chàng mục sư cất cao sang sảng và oai
nghiêm – khi nó trào lên không gì kiềm chế được – khi nó vươn đến múc
tột bực về bề rộng và uy lực, ngập ứ trong nhà thờ đến độ muốn phá vỡ bốn
bức tường rắn chắc để bung ra truyền lan giữa đất trời – ngay cả khi đó, nếu
người ta chăm chú lắng nghe và cố ý tìm cho ra, người ta vẫn có thể lại phát
hiện ra được cái tiếng kêu đau đớn ấy. Nó là cái tiếng kêu gì vậy? Tiếng
than thở của một trái tim con người, trĩu nặng đau buồn, có thể là mắc tội,
đang bộc lộ ra với tấm lòng quảng đại của loài người điều thầm kín ấy, hoặc
tội lỗi, hoặc nỗi đau, và cầu xin sự thông cảm hoặc tha thứ - vào mọi lúc –
trong mỗi âm tiết phát ra – và lời cầu xin ấy bao giờ cũng được đáp ứng.