nhận, và ta phải nói là trông ông ta cũng có vẻ như thế thật! Ai là người lúc
này nhìn thấy ông ta đi qua trong đám rước mà ngờ được rằng chỉ mới đây
thôi chứ có lâu la gì, ông ta vừa rời khỏi phòng làm việc! – vừa đi vừa lẩm
nhẩm nghiền ngẫm một đoạn trích trong Kinh thánh bằng tiếng Hêbrơ, ta
đảm bảo như vậy đó – để đi vào rừng hóng mát một cái! Aha! Hester
Prynne, chúng ta rất hiểu như thế nghĩa là gì! Nhưng quả thực, ta khó mà
tin được con người đang đi diễu hành kia chính là ông ta. Ta đã nhìn thấy
nhiều người trong giáo hội bước đàng sau dàn nhạc, nhạc nhún nhảy theo
cùng một nhịp điệu với ta, trong khi một Ngài nào đó là tên kéo nhị, và
cũng có thể Ngài là một thầy mo của dân da đỏ hay một thầy phù thủy vùng
Laplanđ (1) thay tay đổi chủ với chúng ta cũng nên! Đàn bà chúng mình mà
biết mùi thế lực thì chỉ là chuyện vặt cãnh. Nhưng đằng này lại là ông mục
sư. Nhà chị có thể nói chắc cho ta hay, Hester, có phải ông ta chính là con
người đã gặp nhà chị trên con đường trong rừng không?
_______
(1)
Lapland : Vùng cực bắc các nước Bắc Âu.
- Thưa bà, tôi không hiểu bà nói gì – Hester Prynne trả lời, cảm thấy mụ
Hibbins đang cơn loạn óc, nhưng giật nảy mình kinh hoảng khi thấy mụ
khẳng định một cách quả quyết như vậy mối quan hệ cá nhân giữa nhiều
người (trong đó có chị) với quỷ sứ - Tôi không được phép phát biểu một
cách tùy tiện về một vị mục sư uyên bác và ngoan đạo của Chúa như Đức
Cha Dimmesdale.
- Thôi đi, xin bà – thôi đi! – Mụ già kêu lên vung vẩy ngón tay chỉ vào
giữa mặt Hester – Nhà ngươi tưởng rằng con người như ta đây, đã biết bao
nhiêu lần đi vào rừng, mà lại không có tài xét đoán xem có ai khác cũng đi
vào đấy không ư? Ta biết hết, mặc dù trên tóc chúng không còn vương lại
một tí gì của những vòng hoa dại mà chúng tết lên đầu để nhảy múa trong
rừng. Ta biết ngươi, Hester, vì ta nhìn thấy cái dấu hiệu kia trên ngực ngươi.
Chúng ta đều nhìn thấy nó ban ngày! Còn ban đêm thì nó phát sáng như
một ngọn lửa đỏ. Ngươi đeo nó công khai, bởi vậy không còn cần phải bàn