của riêng mình, chị không sao với tới được. Trước đó chị đã hình dung rằng
nhất thiết phải có một liếc nhìn nhận ra nhau trao đổi giữa anh và chị. Chị
nghĩ đến khu rừng mờ tối, nơi thung lũng nhỏ hiu quạnh, đến tình yêu, nỗi
thống khổ, khúc thân cây phủ đầy rêu, nơi đó chị đã ngồi bên anh, tay nắm
tay, hòa lẫn tiếng trò chuyện đượm sầu và say sưa của hai người vào tiếng
thầm thì u buồn của con suối nhỏ. Lúc đó họ đã thấu hiểu nhau sâu sắc biết
chừng nào! Còn bây giờ, có phải là anh đó không? Chị hầu như không nhận
ra anh nữa! Con người kia, đang đi qua với vẻ kiêu hãnh, được bao bọc
trong âm thanh vang lừng của tiếng nhạc, có thể cho là như vậy, cùng với
đoàn diễu hành của những nhà lãnh đạo oai vệ và tôn nghiêm ; con người
kia, khó với tới biết bao trên cương vị xã hội của anh, và lại càng khó với
tới trong viễn cảnh xa vời của những tư tưởng không đồng cảm của anh,
qua đó chị nhìn thấy anh giữa lúc này. Tinh thần chị đổ sụp xuống khi trong
óc nảy ra ý nghĩ rằng chắc hẳn tất cả đều chỉ là ảo ảnh, và dù chị đã hình
dung thấy một cách sinh động là thế, nhưng giữa chàng giáo sĩ với chị
không thể có một mối quan hệ thực tế nào. Và trong con người của chị còn
nhiều chất đàn bà đến nỗi khó mà chị có thể tha thứ cho anh – giữa lúc này
lại càng ít khả năng hơn cả, khi mà tiếng bước chân nặng nề của Vận Mệnh
của họ đang tiến đến gần, mỗi lúc một gần lại, gần lại, gần lại! – khó mà tha
thứ việc anh đã có thể rút lui hoàn toàn như vậy ra khỏi thế giới chung của
hai người – trong khi chị dò dẫm trong bóng tối mịt mù, giơ hai tay giá buốt
ra sờ soạng, mà chả tìm thấy anh đâu.
Pearl như thấy được và chịu ảnh hưởng của những cảm xúc của mẹ, hoặc
là chính bé cũng cảm thấy vị mục sư xa vời đằng sau một bức tường cách
biệt không thể hiểu thấu được. Trong khi đoàn người tiếp tục diễu qua, bé
bứt rứt bồn chồn nhảy tới nhảy lui, như con chim xao xuyến muốn cất cánh
bay đi. Đến khi toàn bộ đám rước đã đi qua hết, bé ngước nhìn vào mặt mẹ.
- Mẹ ơi! – Bé nói – Có phải ông ấy cũng chính là ông mục sư đã hôn con
bên bờ suối không?