tâm trí anh những tư tưởng mà chắc hẳn là cả bản thân anh, chứ không chỉ
người nghe, cũng thấy là kỳ diệu. Chủ đề bài thuyết giáo của anh muốn nói
về mối quan hệ giữa Chúa Trời và những cộng đồng của loài người, có liên
hệ đặc biệt đến miền Niu Inglơn mà họ đang xây dựng ở đây giữa nơi
hoang dã. Và khi anh đi vào đoạn kết, dường như một cảm hứng thần linh
chợt truyền cho anh nói lời tiên đoán tương lai, thúc bách anh cũng mạnh
mẽ như những nhà tiên tri xưa của Israel đã bị thúc bách, chỉ có khác là các
nhà tiên tri Do thái phải dự báo sự trừng phạt và tai họa giáng xuống đất
nước họ, còn anh thì có nhiệm vụ báo trước vận số cao đẹp vẻ vang dành
cho những tôi con của Chua1 mới tụ hội đến nơi này. Nhưng xuyên qua tất
cả và suốt từ đầu chí cuối bài thuyết giảng, đã luôn luôn có một tiếng kêu
thầm thì xúc động nào đó, sâu thẳm, buồn bã, mà người ta chỉ có thể giải
thích được là tiếng của nỗi lòng tiếc nuối tất nhiên của một con người sắp
rời bỏ cõi đời này, chứ không thể hiểu theo cách nào khác. Đúng vậy, vị
mục sư của họ, mà xiết bao yêu thương – và người cũng yêu thương tất cả
bọn họ biết chừng nào, đến mức không thể từ giã cõi đời này lên thiên
đường mà không buông một tiếng thở dài – đã có linh tính là mình chết yểu,
sẽ sớm lìa bỏ họ trong nỗi đau thương không cùng. Ý nghĩ cho rằng người
chỉ còn lưu lại tạm thời ít lâu giữa trần thế đã tô một nét đậm cuối cùng làm
nổi bật thêm ảnh hưởng của nhà thuyết pháp : như thể là một thiên thần,
trên đường trở về trời, đã vẫy đôi cánh rộng ngời sáng trên đầu mọi người
trong chốc lát – dưới đôi cánh đó vừa là bóng râm vừa là ánh rực rỡ huy
hoàng – buông xuống họ một trận mưa vàng chân lý.
Vậy đó, Đức Cha Dimmesdale đã bước vào một thời điểm rực rỡ hơn và
thắng lợi lẫy lừng hơn bất kỳ một giai đoạn nào khác trong cuộc đời trước
đây hoặc sau này nếu còn có thể sống tiếp – phần lớn mọi người, trong
những lĩnh vực hoạt động khác nhau, đều có một thời điểm như vậy, mặc dù
hiếm khi nhìn thấy ngay nếu họ chưa nhìn xa về sau họ. Lúc này đây,
Dimmesdale đang đứng trên đỉnh cao của địa vị kiệt xuất hãnh diện hơn hết.
Thiên tài trí tuệ, học vấn uyên bác, tài hùng biện lỗi lạc, và một tiếng thơm
về phẩm chất thánh thiện trong sáng nhất, những đức tính này có thể nâng