người ta đã xây dựng ngôi nhà thờ King. Nấm mồ mới này nằm bên nấm
mồ cũ đã lún xuống kia, nhưng ở giữa vẫn có một khoảng cách, như thể
nắm bụi tan của hai kẻ yên giấc ngàn thu ở đấy không có quyền trộn lẫn với
nhau. Thế nhưng có một tấm mộ chí dựng chung cho cả hai ngôi mộ. Bốn
chung quanh đều là những tấm bia kỷ niệm tạo hình các gia huy. Còn trên
phiến đá mỏng xuềnh xoàng cắm ở đôi mộ này thì có một hình chạm trổ
trông giống như một phù hiệu trên khiên – mà ai đó đời nay tò mò muốn
biết vẫn có thể phân biệt được các nét, tuy nhiên sẽ phải ngỡ ngàng chẳng
hiểu ý nghĩa là gì. Hình chạm trổ ấy mang một tiêu ngữ, mà chúng tôi có
thể dùng làm đề từ miêu tả vắn tắt nhất câu chuyện truyền thuyết kết thúc ở
đây – câu chuyện ảm đạm làm sao, chỉ phần nào bớt tối tăm nhờ chút ánh
ngầu đỏ luôn luôn phát sáng nhưng lại u buồn hơn cả bóng tối âm thầm:
“TRÊN MỘT NỀN, MÀU ĐEN, ĐÂY CHỮ A, MÀU ĐỎ”