hiện những thứ tiện nghi và vật quý giá mà Hester không bao giờ màng sử
dụng đến, nhưng là những thứ mà chỉ tiền tài giàu sang mới sắm được, và
chỉ tấm lòng thương yêu mới hình dung ra được để gửi đến cho chị. Ngoài
ra còn có những thứ lặt vặt, những đồ trang sức nhỏ, những vật kỷ niệm
xinh xinh biểu hiện một lòng tưởng nhớ liên tục đến chị, mọi thứ đó, nhất
định phải là sản phẩm của những ngón tay mềm mại với sự thôi thúc của
một con tim chan chứa yêu thương. Và có một lần người ta nhìn thấy Hester
ngồi thêu một bộ áo quần trẻ thơ đẹp lộng lẫy theo một kiểu tùy hứng thừa
mùi vị phóng khoáng, đến nỗi công chúng hẳn sẽ xôn xao cả lên nếu như có
một đứa bé diện bộ cánh ấy xuất hiện trên nền tối màu của cộng đồng chúng
ta ở miền này.
Tóm lại, những kẻ hay kháo chuyện thời ấy tin rằng – và ngài Thanh tra
Pue, kẻ một thế kỷ sau đã sưu tầm tư liệu về câu chuyện này tin rằng – và
cả một trong những kẻ nối nghiệp ngài thời nay lại càng thành thực tin rằng
– Pearl không những còn sống, mà đã lấy chồng, sống cuộc đời hạnh phúc,
và luôn luôn nghĩ tới mẹ ; rằng cô ta hẳn đã rất vui sướng nếu như cô được
nuôi dưỡng nâng giấc bà mẹ u buồn và cô quạnh ấy bên bếp lửa của mình.
Thế nhưng lại có một cuộc sống thực sự hơn cho Hester Prynne ở đây,
tại miền Niu Inglơn này, hơn là ở cái vùng xa lạ ấy, nơi mà Pearl đã xây
dựng được một tổ ấm. Ở đây chị đã mắc phải tội lỗi, ở đây chị đã trải qua
những năm tháng đau buồn, và ở đây chị còn phải tiếp tục cuộc sám hối.
Bởi vậy, chị đã trở lại và đã tự nguyện đeo lại chữ A màu đỏ - dẫu không
một vị quan tòa nào dù khắc nghiệt nhất của thời kỳ sắt đá ấy bắt buộc chị -
đeo lại cái biểu tượng mà chúng tôi đã kể lại câu chuyện xiết bao u buồn.
Và cả về sau, cái biểu tượng ấy không bao giờ rời khỏi ngực chị. Nhưng,
qua quá trình nhiều năm dài lao động cực nhọc, chín chắn thâm trầm, và tận
tụy hết lòng vì việc nghĩa của cuộc đời Hester, chữ A màu đỏ thôi không
còn là cái dấu sắt nung hổ nhục chuốc lấy sự khinh miệt và đối xử cay
nghiệt của người đời nữa, mà đã trở thành tiêu biểu cho một cái gì đó khiến
người ta buồn thương, mà khi nhìn vào người ta vừa hãi hùng lại vừa tôn
kính. Và vì Hester không có chút động cơ ích kỷ nào, không chút nào sống