Chúng tôi thoạt đầu đi xe ngựa, - kiểu xe có cả chỗ ngồi trên nóc, - rồi ra
ga!
Đầu máy khụt khịt như con lừa, hoặc rống lên như bò, mũi phì ra lửa.
Những tiếng còi rúc như xé tâm hồn!
OÓCLÊĂNG
Đêm, chúng tôi tới Oóclêăng.
Hòm xiểng để lại ga.
Nhưng có những thứ phải người đâu của đấy, mẹ tôi nói vậy. Và mẹ tôi
giữ lấy rất nhiều thứ; người ta chất đống lên tôi, nom tôi như một cửa hàng
thúng mủng, và tôi đi rất khó khăn.
Luôn có một cái hộp gì đó rớt xuống rồi người ta nhặt lên dưới ánh trăng.
Người ta không quyết định gì cả: đêm khuya và im lặng bao la đưa người
ta vào một trạng thái tĩnh tâm rất mệt đối với tôi vì phải vác tất cả trên lưng.
Ở ngoài ga, rõ ràng có những phu trạm và bồi khách sạn muốn dẫn chúng
tôi tới khách sạn Sư tử-Vàng, Ngựa-Trắng, Gà trống táo tợn. - “Chỉ cách
đây mấy bước thôi, ông ạ! - Có xe chở khách của khách sạn đây!”
Vào khách sạn, nhà Ngựa-Trắng, Sư tử-Vàng, nghe vậy tim tôi đập dồn vì
xúc động; nhưng thầy mẹ tôi không phải là những kẻ điên rồ, bạ ai cũng
nghe và đi theo một người lạ mặt trong một thành phố không quen biết.
Mẹ tôi vốn biết xét đoán người, mẹ tôi muốn tìm một bộ mặt nào trông
hợp ý mình, và mẹ tôi chạy quanh, kéo thầy tôi theo như một người mù,
mắt nhìn vu vơ và miệng hỏi những lời lạc đi trong bóng tối và tiếng ồn ào.
Mẹ tôi chu đáo đến nỗi, tới một lúc, chỉ còn trơ lại chúng tôi như một lũ
mồ côi.
Người ta tắt đèn. - Chỉ còn lại một ngọn đèn dầu trước cổng lớn, như đèn
chong đêm; thế là, chúng tôi đi lang thang, câm lặng và vô hy vọng, trên
một quảng trường mà chúng tôi đã lết tới, mẹ tôi trách thầy tôi:“Lỗi tại
ông”; thầy tôi đáp:“Thế thì quá lắm; chẳng phải là tại bà à!
- Hà! ra thế!”
Chúng tôi gọi những người đi một mình qua đấy; chúng tôi ngỡ trông
thấy cả một chiếc kiệu nữa, nhưng tiếng gọi của chúng tôi mất tăm trong
không gian.