Đang tuần trăng tròn - tất cả những đêm đáng ghi nhớ của tôi từ trước
đến nay đều có vầng trăng làm chứng.
Ánh trăng ngập sáng quảng trường, và bóng chúng tôi in vệt trong
khoảng không. Trông cũng lạ.
Nom tôi lù lù với các thứ chồng chất kỳ quái trên người, và khi thầy tôi
hoặc mẹ tôi chạy theo nhặt một bọc đồ rơi, bóng hai người dài ra và va nhau
trên mặt đường. - Cái mũi của thầy tôi, kìa!
Tôi không thể cười được; - tôi mà cười là sẽ đánh rơi thêm một thứ gì; -
vả lại tôi cũng không có hứng cười lắm.
“Có ai đằng kia kìa!”
Tôi quay lại như một chị nông dân đang xách thúng, như người làm trò
tung hứng chờ bắt quả cầu; đầu tôi thụt xuống ngực, hai tay như muốn lìa
khỏi vai; trông tôi như một ống kính viễn vọng đóng lại.
“Có ai!
- Một người đàn bà! Đúng là một người đàn bà!
- Bà ta đứng trên cái gì đấy?
- Trên cái gì à?
- Phải trên cái gì! - (giọng mẹ tôi chua, rất chua)
- Bà làm ơi, bà ơi!”
Chẳng thấy gì động đậy ngoài những bọc đồ trên lưng tôi suýt đổ ụp
xuống.
.......
“Này, chúng ta lầm tuốt...”
Giọng thầy tôi nói có cái vẻ thành kính, giọng trầm trầm tưởng như ướt
nước mắt.
“Lầm tuốt!” thầy tôi nhắc lại, giọng hết sức chân thành hối hận.
“Ở trước mặt ta, không phải là một người đàn ông cũng không phải là
một người đàn bà, đó là CÔ TRINH NỮ THÀNH OÓCLÊĂNG”
[39]
Thầy tôi ngừng một lát:
“Jắc, đấy là Cô trinh nữ!”