I - MẸ TÔI
Có phải mẹ tôi nuôi tôi không? Hay một phụ nữ nông dân đã cho tôi bú
sữa? Tôi không biết nữa. Bất kể tôi đã ngậm vào vú của ai, tôi vẫn không
nhớ có được một sự vuốt ve trìu mến nào, vào hồi tôi còn nhỏ; tôi không
được bế ẵm nâng giấc, hôn hít; tôi đã bị đòn nhiều.
Mẹ tôi bảo không nên nuông chiều trẻ làm hư nó, và sáng nào mẹ tôi
cũng đánh đòn tôi; khi nào mẹ tôi không có thì giờ vào buổi sáng thì để đến
trưa, ít khi để chậm quá bốn giờ.
Cô Balăngđrô đã cứu tôi.
Cô là một cô gái già tốt bụng, khoảng năm mươi tuổi. Cô ở tầng dưới.
Thoạt đầu cô lấy làm hài lòng, chả là cô không có đồng hồ, nhờ đó cô biết
được giờ. “Véo! Véo! Đét! Đét! Thằng oắt đã bị đòn; đến giờ mình đi pha
cà-phê sữa rồi”.
Nhưng một hôm tôi vén quần lên, vì chỗ bị đòn rát quá, và tôi đang hóng
mát ở cửa, thì cô trông thấy tôi; mông đít tôi làm cô thương hại.
Thoạt tiên cô định đưa ra cho mọi người thấy, để hàng xóm láng giềng
quanh đó biết chuyện; nhưng cô lại nghĩ đấy không phải là cách cứu đứa bé;
và cô đã nghĩ ra cách khác.
Khi nghe tiếng mẹ tôi nói: “Jăc, tao sắp đánh đòn mày!”
- Bà Vanhtrax ơi, bà không cần phải mệt người làm gì, để tôi giúp bà việc
ấy.
- Ôi chao! Cô yêu quý, cô tốt quá!
Cô Balăngđrô đem tôi đi; nhưng cô không đét đít tôi, mà chỉ đập hai bàn
tay vào nhau; còn tôi thì kêu ầm lên. Buổi tối, mẹ tôi cảm ơn người thay thế
mình.
“Có gì đâu”, cô gái phúc đức trả lời, vừa lên dúi cho tôi một chiếc kẹo.
Vậy là kỷ niệm đầu tiên của tôi bắt đầu từ một trận đòn. Kỷ niệm thứ hai
của tôi đầy ngạc nhiên và nước mắt.
Khi ấy là bên ngọn lửa củi, trong lò sưởi cũ; mẹ tôi ngồi đan ở một góc
nhà, cô em họ tôi làm công việc hầu hạ trong nhà tôi vốn là một gia đình