Ngôi nhà gia đình tôi ở nằm trong một phố bẩn thỉu, khá dốc, leo được
lên cũng mệt, từ đỉnh dốc nhìn được bao trùm cả vùng, nhưng xe cộ không
qua lại phố này, chỉ có xe bò đi qua đây, người đánh xe dùng dùi thúc bò.
Con bò vươn cổ loạng choạng chân kéo chiếc xe, lưỡi thè lè và da bốc hơi.
Bao giờ tôi cũng dừng lại để nhìn, khi bò chở củi và bột mì tới nhà bác làm
bánh mì ở lưng chừng dốc; đồng thời tôi cũng nhìn cả những người thợ làm
bánh trắng lốp và cái lò to đỏ rực, - người ta dùng những chiếc xẻng lớn để
tra bánh vào lò, và nơi đó ngào ngạt mùi cùi bánh và mùi than hồng!
Nhà tù ở đầu phố, và cảnh sát thường áp giải những tù nhân bị xích tay,
họ đi không nhìn ngang ngửa, mắt đăm đăm, vẻ ốm yếu.
Các bà cho họ những đồng xu mà họ nắm chặt lấy trong tay, vừa ngả đầu
để cảm ơn.
Họ không có vẻ gì là độc ác.
Một hôm người ta đã đưa đi một tù nhân nằm trên cáng, có chiếc khăn
trắng phủ kín người; sau khi ăn cắp, anh ta đã cho cổ tay vào một lưỡi cưa;
máu chảy nhiều quá đến nỗi người ta tưởng anh ta chết đến nơi.
Ông cai ngục với tư cách hàng xóm láng giềng, là chỗ bạn thân của nhà
này; thỉnh thoảng ông đến ăn xúp tại nhà các bà con ở tầng dưới, và con trai
ông ta với tôi; hai đứa đánh bạn với nhau. Một đôi khi nó dẫn tôi vào chơi
trong nhà tù, vì ở đấy vui hơn. Cây cối nhiều lắm; chúng tôi chơi nghịch,
cười đùa, và có một ông cụ rất già, ở tù khổ sai ra, thường làm nhà thờ bằng
nút chai và vỏ hạt dẻ.
Ở nhà, mọi người không bao giờ cười; mẹ tôi lúc nào cũng cảu nhảu - Ôi
chao! Chơi đùa với ông cụ kia và một anh chàng cao lớn thường gọi là anh
săn trộm, trước đã giết một cảnh sát tại hội chợ Vivare, tôi thấy còn thú vị
hơn nhiều!
Rồi họ nhận được những bó hoa mà họ ôm hôn và giấu ở ngực. Lúc đi
qua phòng tiếp khách, tôi thấy hoa ấy chính là các bà cho họ.
Những tù nhân khác có cam và bánh ngọt do mẹ họ đem tới, như thể họ
còn bé bỏng lắm. Tôi thì rõ ràng là còn bé, vậy mà tôi chẳng có được bánh
ngọt, cam bao giờ.
Tôi không nhớ có bao giờ trông thấy một bông hoa ở trong nhà. Mẹ tôi
bảo hoa hoét vướng víu, và chỉ qua hai ngày là hoa bốc mùi thối rồi. Buổi
tối hôm nọ, tôi bị gai hồng đâm vào tay, mẹ tôi la: “Có thế mày mới biết!”