nghèo, đang xếp lên hàng ván một vài chiếc đĩa sứ thô có vẽ những gà trống
mào đỏ đuôi xanh.
Thầy tôi cầm dao gọt một miếng gỗ thông; vỏ rơi xuống đất vàng rộm và
nuột nà như những dải băng. Thầy tôi lấy những mẩu gỗ tươi làm cho tôi
một chiếc xe lăn. Bánh xe cũ đã gọt xong, làm bằng những lát khoai tây cắt
khoanh để nguyên cả vòng cỏ nâu giả làm vòng đai sắt… Chiếc xe lăn sắp
xong đến nơi; tôi đang đợi, hết sức hồi hộp và mở mắt to thao láo, thì bỗng
thầy tôi thét lên một tiếng và giơ bàn tay đẫm máu lên. Thầy tôi đã bập dao
vào ngón tay. Tôi tái mét mặt, bước tới gần thầy tôi; một cái đấm mạnh làm
tôi dừng lại; chính mẹ tôi đã đánh tôi, mẹ tôi hầm hầm tức giận sùi cả bọt
mép, hai bàn tay nắm chặt.
“Thầy mày đứt tay là lỗi tại mày!”
Và mẹ tôi đuổi tôi ra ngoài cầu thang tối om, lại còn dúi đầu tôi đập vào
cánh cửa.
Tôi kêu, tôi van lạy xin tha, và tôi lại gọi thầy tôi; với một niềm kinh
hoàng của trẻ thơ tôi như nhìn thấy bàn tay thầy tôi bị bầm nát, rũ xuống,
mà chính tôi lại là người gây ra chuyện đó! Tại sao không cho tôi vào xem
sao? Rồi sau muốn đánh tôi thì đánh, cũng được. Tôi kêu, không trả lời. Tôi
nghe thấy tiếng khua đụng chai lọ, mở ngăn kéo; đang băng bó.
“Không sao đâu”, cô em họ tới nói với tôi, miệng nói tay gấp một mụn
vải loang lổ đỏ.
Tôi nức nở, tôi nghẹn ngào: mẹ tôi hiện ra và đẩy tôi vào căn phòng nhỏ
nơi tôi ngủ, nơi tối nào tôi cũng sợ.
Tôi mới lên năm và đã tưởng tôi là một đứa giết cha.
Mà đâu có phải lỗi tại tôi!
Nào tôi có nài thầy tôi phải làm cho tôi chiếc xe lăn ấy đâu? Chẳng phải
là tôi sẵn sàng chịu chảy máu, để thầy tôi không bị đau đớn gì cả đó sao?
- Đúng thế - và tôi tự cào cấu bàn tay mình để cũng được đau đớn như
thầy tôi.
- Chẳng qua là mẹ tôi yêu thầy tôi quá! Vì thế mà mẹ tôi đã nổi giận.
Người ta dạy tôi tập đọc trong một quyển sách in chữ rất to, là phải vâng
lời cha mẹ: mẹ tôi đánh tôi là rất phải.