Có lần rất lâu tôi không gặp cô, cô trông nhà ở làng rồi đùng một cái cô
đến, một buổi sáng, như một làn gió ùa tới.
“Tôi đây, cô nói, tôi đến để dẫn anh về nhà chơi! Nếu anh muốn về!”
Cô ôm hôn tôi! Tôi lấy môi cọ cọ vào đôi má hồng của cô, rồi sục vào cái
cổ trắng ngần và trên ngực cô nổi gân xanh!
Vẫn cái mùi dâu chín ấy.
Cô đẩy tôi ra và tôi chạy đi thu nhặt ít quần áo tã và thay sơ-mi.
Tôi thắt ca-vát xanh và tôi ăn cắp kem xoa mặt của mẹ tôi để cả tôi cũng
được thơm tho, và để cô áp đầu vào tóc tôi!
Gói hành lý xong, tôi đã bôi tóc và thắt ca-vát, nhưng tôi soi gương thấy
mình xấu xí quá, tôi liền vò đầu cho tóc lại rối bung! Tôi nhét ca-vát vào
đáy túi, và cổ áo phanh ra, mũ cát-két chúc xuống, tôi chạy ra để cô hôn tôi
lần nữa. Tôi thấy buồn buồn nhưng tôi không nói cho cô biết.
Chú bé coi chuồng ngựa đã vỗ vào mông con ngựa, một con ngựa vàng,
có những túm lông ở gần mông; con ngựa này là của dì Mariu, người ta
thường cưỡi nó khi phải mang nhiều bơ, hoặc nhiều phó-mát xanh đi bán.
Con vật chạy nước kiệu cứng đơ đơ, nhong nhong, nhong nhong! Nom như
cổ nó sắp gẫy, lông bờm màu rêu lòa xòa trên mắt to như hai quả tim cừu.
Dì tôi hoặc cô em họ tôi cưỡi ngựa như đàn ông; bắp chân dì tôi gầy như
những con thoi đen, bắp chân của cô em họ nom béo mịn trong bít tất len
trắng.
Nào! Nào! Hò hò!
Chính cậu Jăng kéo cương và bắt con ngựa quay lại; con ngựa đã được ăn
suất lúa mạch của nó và nó nhếch môi hí, để lộ bộ răng vàng khè.
Ngựa đã thắng yên.
“Đưa anh Jắc lên đây cho tôi”, Pôlôni nói, cô đã kéo được chiếc váy bông
pha lơ trùm lên đầu gối và ngồi phệt lên chiếc yên da bóng loáng. Cô giúp
tôi ngồi trên mông ngựa.
Tôi đã yên vị!
Nhưng người ta nhận thấy là tôi bỏ quên gói quần áo bọc trong miếng
giẻ, để trên bàn quán hàng đầy những vết rượu tròn, ruồi bâu kín xung
quanh.