Người ta đem gói quần áo ra.
“Cậu Jăng, buộc gói quần áo vào. Anh bé Jắc này, vòng tay ôm lấy người
tôi, ôm thật chặt vào”.
Con ngựa tội nghiệp có bước băm rất sóc và xương nó rất cứng; nhưng
lúc đó, tôi nhận thấy những điều nói trong truyện ngụ ngôn mà người ta bắt
chúng tôi học thuộc lòng, là đúng.
Chúa làm cái gì tốt cái nấy!
Mẹ tôi, khi quất tôi, đã làm da tôi dầy như da thuộc.
“Ghì chặt vào, kia! Ghì mạnh nữa!”
Và tôi ghì chặt lấy cô em họ dưới chiếc khăn quàng màu, lấm tấm những
bông hoa nhỏ như những con cánh cam vàng, tôi cảm thấy hơi ấm của làn
da cô, tôi ôm vào chỗ thịt mềm mại. Tôi như thấy chỗ thịt ấy chắc lại dưới
ngón tay tôi ấn vào, và lát sau, lúc cô quay lại nhìn tôi, môi he hé và cổ
ngửa ra thì máu dồn lên đầu tôi, tóc tôi như bốc cháy.
Qua phố Xanh-Jăng tôi hơi lỏng tay ra một chút. Người ta thường lùa súc
vật đi qua phố này, và chúng tôi cho ngựa đi bước một. Tôi rất hãnh diện.
Tôi tưởng tượng là mọi người nhìn tôi, và tôi làm ra bộ một người biết cưỡi
ngựa; tôi tì tay lên mông ngựa quay người lại, tôi thúc gót chân vào đùi
ngựa và tôi kêu “đi đi”, như một anh lái ngựa.
Chúng tôi đã qua ngoại ô, qua hàng bán yên cương cuối cùng.
Chúng tôi đã đến Expayi!
Không còn nhà cửa nữa! Trừ một vài nhà trên cánh đồng! Hoa leo trên
các bức tường, như những nụ hồng trên tà áo trắng; một ngọn đồi nho, và
con sông bên dưới - trải dài như rắn dưới các bụi cây, có viền một dải cát,
mịn hơn kem, và lỗ chỗ những hòn sỏi óng ánh tựa kim cương.
Phía chân trời là núi. Sườn núi đen, xanh rì rì lá thông, in hình lên nền
trời xanh biếc có mây bay lờ lững như những dải lụa; một con chim, có lẽ là
một con diều hâu, vỗ cánh rất mạnh rồi lơ lững trên không như một cục sắt
treo ở đầu sợi dây.
Tôi sẽ nhớ mãi những khu rừng tối om ấy, con suối run rẩy, không khí ấm
áp và con diều hâu to…
Tôi đã quên mất mình đang tựa quả tim hồi hộp vào lưng cô Pôlôni.
Chính cô, cô em họ tôi, cũng có vẻ không nghĩ tới gì cả, và tôi chỉ nghe