Thỉnh thoảng bạn chú tới chơi và đứng nói chuyện với chú, tay thọc túi
quần, vai tựa vào cửa. Họ tỏ vẻ thân thiện đối với tôi, và chú tôi rất lấy làm
hãnh diện: “Thằng oắt, nó biết ối thứ rồi đấy! - Jắc, đọc bài ngụ ngôn cho
các chú nghe nào!”
Một hôm chú Jôdép bỏ đi.
Đây là một câu chuyện đáng buồn!
Bà Gácniê, bà góa của ông chồng say rượu đã chết đuối trong thùng rượu
vang, có một cô cháu gái bà đưa từ Boócđô về lúc xảy ra tai họa.
Cô gái cao lớn, tóc nâu, đôi mắt rất to, đen, đen láy, và rực lửa; cô ta
đung đưa con mắt như tôi xoay qua xoay lại một mảnh gương vỡ trong giờ
học để lóa ánh chớp; đôi mắt cô liếc qua liếc lại, ngước lên trời và chụp cả
hồn anh theo.
Hình như tôi đã phải lòng cô ta đến chết mê chết mệt. Tôi nói “hình như”
vì tôi chỉ còn nhớ lại có mỗi một cảnh si mê, ghen tuông kinh khủng.
Và ghen với ai kia chứ?
Lại với chính chú Jôdép của tôi, chú đã theo đuổi tán tỉnh cô Xêlina
Gácniê, rồi mắc vào đấy thế nào tôi không biết, nhưng cuối cùng đã hỏi
cưới cô làm vợ.
Cô có yêu chú tôi không?
Đến bây giờ tôi vẫn không trả lời nổi câu hỏi đó, mặc dầu bây giờ lý trí
đã trở lại, thời gian đã rắc tuyết lên những xúc động sâu xa ấy. Nhưng khi
đó - lúc cô Xêlina lấy chú tôi, tôi đã mù quáng bởi lòng si mê.
Cô sắp trở thành vợ của một người khác! Tôi, trong trắng như thế, cô đã
từ chối tôi. Dạo ấy tôi chưa biết giữa đàn bà và đàn ông khác nhau thế nào,
và tôi ngỡ trẻ con đẻ ra từ dưới ruộng bắp cải.
Khi vào vườn rau, có lần tôi đã nhìn; tôi dạo chơi trong đám rau với ý
nghĩ là tôi cũng có thể làm bố…
Nhưng dù sao tôi vẫn rùng mình khi cô tôi vuốt má tôi và nói với tôi bằng
giọng Boócđô. Khi cô nhìn tôi một cách thế nào đó, tim tôi nôn nao quay
cuồng, như hôm ở Brơi, tôi trèo lên chiếc đu hội chợ.
Tôi đã lớn: mười tuổi. Chính tôi đã nói với cô như thế: “Cô đừng lấy chú
Jôdép! Ít lâu nữa, tôi sẽ thành người lớn: cô hãy đợi tôi, cô hãy thề là sẽ đợi