Tôi nạo vỏ củ sống, nó như sủi bọt dưới lưỡi dao, để trên lưỡi nó có vị
hạch đào và lạnh như tuyết.
Còn củ chín tôi ăn không thú mấy, nó luộc bằng chiếc lồng ấp nhỏ mà bà
cô tôi bao giờ cũng để ở giữa hai đùi, và là thức đồ dùng không thể thiếu
được của các bà mộ đạo. - Tám đùi mộ đạo: bốn lồng ấp - mùa hè dùng làm
hộp đựng kim chỉ, và mùa đông các bà đảo than hồng bằng chiếc chìa khóa.
Thỉnh thoảng có món trứng.
Người ta lấy quả trứng trong một cái túi ra, như rút xổ số, và đem trần
nước sôi, tội nghiệp quả trứng ấy! Đúng là một vụ sát sinh, vì bao giờ trong
trứng cũng có một chú gà con.
Tôi ăn cái bào thai ấy, vì người ta bảo tôi không phải ai ai cũng được ăn,
đây là của hiếm, nhưng tôi ăn không ngon lành lắm, vì tôi không thích ăn
bao tử nhúng bánh mì, và gà tơ súc bằng thìa nhỏ.
Mùa đông, các bà mộ đạo làm việc trong ánh quả cầu: họ cắm một cây
nến giữa bốn quả cầu đầy nước, làm cho ánh sáng trắng xóa, tia ngắn và
chói, với những phản quang vàng.
Mùa hè, các bà đem ghế ra phố kê ở bậc cửa, và thế là các nhóm bắt đầu
hoạt động.
Với những dải xanh, những băng hồng, những đinh ghim đầu ngọc trai,
những sợi chỉ giống như vệt bạc chảy trên bó hoa, với những áo lót sang
trọng, với những con thoi “lắm mồm lắm miệng”, nhóm là cả một thế giới
nhỏ bỏ đầy sự sống và niềm vui.
Phải nghe thấy nhóm bi bô trên đầu gối các bà thợ đăng-ten ở những phố
của các bà mộ đạo, những ngày nồng nực trên ngưỡng cửa những ngôi nhà
im lặng. Chỉ có dăm sáu bà làm việc là đã ồn ào như tổ ong như suối chảy, -
thế rồi đến đúng ngọ, im lặng hoàn toàn!
Các ngón tay ngừng lại, các làn môi mấp máy, người ta đọc kinh Giáng
sinh ngắn ngủi. Lúc bà đọc kinh đã xong, tất cả rầu rầu đáp lại: Amen! Và
các nhóm lại tiếp tục chuyện trò rầm rì…
Chú Jôdép tôi là một nông dân chuyển sang làm thợ. Chú hai mươi nhăm
tuổi, khỏe như bò mộng; trông chú giống một nghệ sĩ đại phong cầm; da
nâu, mắt to, miệng rộng, hàm răng đẹp; râu đen nhánh, tóc rậm, cổ lính