Có bốn bà “mộ đạo” cùng ở với nhau - không phải tất cả đều có những
mụn cóc đỏ rực trên màu da xám tro như bà cô Anhét có tính làm đỏm,
nhưng tất cả đều có tí ria mép hoặc chút râu quai nón, một cái bướu thịt lùi
xùi, và chiếc mũ bịt đầu không thể thiếu, một thứ cao dán đen xì!
Thỉnh thoảng người ta sai tôi tới chỗ các bà đó.
Các bà ở cuối một phố vắng, có cỏ mọc.
Bà cô Anhét là mẹ đỡ đầu của tôi, và bà rất yêu đứa con đỡ đầu của bà.
Bà muốn lập tôi làm cháu kế thừa, để lại mọi của cải của bà cho tôi - trừ
chiếc mũ bịt đầu, tôi mong vậy.
Hình như bà có một ít tiền cổ cất trong một chiếc bít tất cũ, và lúc nghe
nói người ta tìm thấy trong nhà một bà hàng xóm một túi tiền vàng để trong
đáy hũ bơ, thì bà cô tôi che miệng cười thầm.
Không biết rồi có tìm thấy hũ bơ của bà không, chứ ở nhà bà tôi không
lấy gì làm vui lắm.
Gian buồng to ấy, tối om tựa như một kho lúa, rầm xà trông như làm
bằng nút chai cũ, vì mọt lỗ chỗ và mốc meo quá thể!
Cửa sổ nhìn xuống một mảnh sân, từ sân bốc lên mùi bùn nung.
Chỉ có những rèm giường là tôi thích - riêng những thứ đó, cũng đủ để tôi
vui rồi; trên rèm trông thấy nào những hình người, hình chó, nào cây cối,
một con lợn; những hình ấy vẽ bằng màu tím trên vải, chỉ một đề tài lặp đi
lặp lại hàng trăm lần. Nhưng tôi thích ngắm nghía nó đủ tứ phía, và nhất là
khi tôi cúi đầu xuống để nhìn ngược lên qua hai chân tôi có thể thấy đủ mọi
thứ trên rèm của bà cô tôi.
Cuộc đi săn - đấy là đề tài - hiện lên với đủ màu đủ vẻ. Tất nhiên! Máu
tôi dồn xuống mặt, đầu tôi nặng như đáy thùng gỗ: đúng là sung huyết rồi!
Tôi phải tự nắm tóc kéo đầu lên để đứng thẳng lại, rồi đặt đầu cho ngay
ngắn như dốc một cái chai cho hết nước.
Bất cứ lúc nào cũng cầu kinh: Amen! Amen! Trước món củ cải và sau
món trứng.
Củ cải là món chính của bữa tối người ta thết tôi khi tôi tới nhà bà cô mộ
đạo; người ta cho tôi một củ sống và một củ luộc.