thủy, bàn tay to tướng đầy những mụn cơm - những mụn cơm trứ danh mà
chú vẫn gãi trong những lúc cầu kinh.
Chú là thợ bạn dự bị, chú có chiếc gậy đính dải lụa dài và đôi khi chú đưa
tôi đến trụ sở của phường thợ mộc. Mọi người uống rượu, hát, làm những
trò xiếc đòi hỏi phải có sức khỏe, chú tóm thắt lưng tôi, tung tôi lên cao,
hứng đỡ tôi, rồi lại tung lên. Tôi vừa thích vừa sợ! Rồi tôi leo lên đầu gối
các chú thợ bạn dự bị; tôi sờ vào thước và côm-pa của họ, tôi nếm thử rượu
vang, cay xè, tôi cộc đầu vào kiệt tác
[10]
, tôi làm đổ các ván gỗ, tôi nhói mắt
vì đụng vào cổ cồn to tướng của họ, xước da vì móc vào hoa tai của họ. Họ
đeo hoa tai.
“Jắc, cháu chơi với các “ông tú ông cử” có thích hơn chơi với các chú
không?
- Ồ! Không đâu!”
Các thầy giáo, giáo sư, thầy dạy tiếng La-tinh hoặc dạy vẽ, thỉnh thoảng
tới chơi nhà và lúc nào cũng nói chuyện trường lớp, chú gọi là “các ông tú
ông cử”; những hôm ấy, người ta trịnh trọng ra lệnh bắt tôi phải ngồi im,
cấm không được tì khuỷu tay lên bàn, không được ngó ngoáy chân, và phải
ăn mỡ của những ai không thích mỡ! Ngồi với những ông tú, ông cử ấy, tôi
rất chán và tôi sung sướng biết mấy với các chú thợ mộc!
Tôi nằm bên cạnh chú Jôdép, chú không bao giờ ngủ mà không kể
chuyện cho tôi nghe - chú biết đủ thứ chuyện - rồi chú vỗ tay lên bụng đánh
trống theo hiệu lệnh cho quân lính đi ngủ. Buổi sáng, chú dạy tôi cách đấm,
và chú co người lại để giơ bộ ngực đồ sộ cho tôi đánh; tôi cũng học cả đá
nữa, và hầu như lần nào tôi cũng bị ngã.
Khi bị đau, tôi không khóc, sợ mẹ tôi đến.
Sáng ra chú đi, tôi lại về.
Tôi mong chú làm sao chứ! Vào lúc chú sắp về, tôi đếm từng giờ từng
phút.
Ăn xúp xong, chú bế tôi vào xưởng mộc con của chú ở dưới nhà và cho
đến giờ đi ngủ tôi ở đó là nơi tối tối chú làm việc riêng cho chú, vừa hát
những bài hát mà tôi rất thích vừa ném tất cả vỏ bào vào mặt tôi; chính tôi
gạt bấc nến, và chú để mặt tôi nhúng ngón tay vào thuốc đánh bóng của
chú.