- Người này là một anh gàn hiếm có. Ở trong một chiến lũy như thế này
mà hắn lại còn có cách không chiến đấu.
- Không chiến đấu mà vẫn bảo vệ chiến lũy. - Enjolras đáp.
- Thế mới biết trong đám anh hùng cũng có những tay quái kiệt.
Courfeyrac nghe lọt câu chuyện, bàn góp vào:
- Nhưng hắn ta không thuộc loại ông cụ Mabeuf đâu.
Mặc dù đạn vẫn rào rào trên chiến lũy nhưng những người bên trong vẫn
không xao xuyến. Những ai chưa từng bị cuốn vào loại chiến tranh đặc biệt
này không thể quan niệm làm sao lại có những phút yên tĩnh lạ lùng xen lẫn
những phút chiến đấu ác liệt như thế. Chiến sĩ đi lại, chuyện vãn, pha trò.
Giữa cơn mưa đạn, họ nói với nhau: “Chúng tôi ở đây cũng như dự một bữa
tiệc của những người độc thân”.
Chiến lũy phố Chanvrerie bên trong nom yên tĩnh lắm. Tình hình từ khó
khăn chuyển sang hiểm nghèo và từ hiểm nghèo chắc sẽ chuyển thành tuyệt
vọng. Tình huống càng đen tối, ngọn lửa dũng cảm càng sáng rực lên.
Hình ảnh Enjolras nổi bật lên trên hết, oai nghiêm như một chàng thanh
niên xứ Sparte [2] đương dâng lưỡi gươm trần của mình cho thần Chiến
Tranh. Combeferre mang tạp dề băng bó cho các chiến sĩ bị thương.
Bossuet và Feuilly dùng thuốc súng trong bị thuốc Gavroche đã lục lấy trên
xác tên hạ sĩ để làm đạn. Bossuet bảo Feuilly:
- Tí nữa chúng ta sẽ đáp chuyến xe tốc hành đi hành tinh khác.
Courfeyrac đã chọn cho mình mấy tảng đá bên cạnh Enjolras. Khéo tay
như một thiếu nữ, anh xếp đặt lên trên đó cả kho vũ khí. Đó là cái gậy kiếm,
khẩu súng trường, hai khẩu súng lục kỵ binh và một quả đấm. Jean Valjean
yên lặng ngắm bức tường sừng sững trước mặt. Một anh thợ lấy chiếc mũ