rơm của bà Hucheloup đội lên đầu rồi buộc dây thật chặt anh bảo để đề
phòng say nắng. Mấy chàng thanh niên trong hội kín Aix hàn huyên với
nhau rất vui vẻ, chừng như muốn tranh thủ thời gian nói thứ thổ âm quê
hương một lần cuối. Joly thè lưỡi lấy gương của bà Hucheloup săm soi.
Mấy chiến sĩ khác tìm được vài mẩu bánh mốc trong ngăn kéo, chia nhau
ăn ngốn ngấu. Marius thì lo ngại không biết rồi đây gặp cha, cha sẽ trách
mắng thế nào [3].
Trong lúc ấy, ở vườn Luxembourg, có hai đứa trẻ nắm tay nhau. Một
đứa chừng lên bảy, một đứa chừng lên năm. Vì mưa ướt đầm nên chúng đi
phía bên đường có nắng. Cả hai đứa quần áo rách rưới, mặt mày xanh xao.
Nom chúng như những con chim rừng. Thằng em bảo:
- Em đói quá!
Thằng lớn tay trái dắt em, tay phải cầm một que củi. Nó đã có ý thức che
chở cho em. Trong vườn vắng lặng. Ngoài hai đứa trẻ ra thì chẳng có ai
khác. Hai đứa trẻ đó chính là con của Thénardier, và cũng chính là hai đứa
trẻ đã được Gavroche cưu mang. Thằng em chốc chốc lại kêu: “Em đói
quá!” Còn thằng anh thì cứ yên lặng vì nó biết dẫu có kêu van cũng chẳng
ích gì.
Cảnh vắng lặng là hình ảnh của thiên nhiên tràn ngập hạnh phúc. Có
tiếng chim gù, ong vo ve, có gió hồi hộp dưới tán lá. Mùa xuân thật êm ái,
hoa đủ màu sắc đua nhau nở rộ, bướm vàng, bướm trắng đùa giỡn nhau trên
những bông hoa.
Đây là giờ ăn sáng của muôn vật, tất cả đều ngồi vào bàn. Trên trời trải
thảm xanh, dưới đất phủ khăn lụa, mặt trời chiếu rực rỡ. Mỗi sinh vật đều
có thức ăn, bồ câu thì hạt gai, họa mi thì hạt kê, sâu bọ cho chào mào...
Hai đứa bé lạc loài đã đến bên hồ lớn. Ánh sáng nhiều quá làm cho
chúng lúng túng tìm cách trốn nấp. Bản năng của kẻ nghèo, kẻ yếu hễ thấy