miếng bánh sẽ rơi vào tay hai đứa bé đói rách đang thèm khát nhìn theo và
cũng sợ miếng bánh chìm đi một cách vô ích nên ông ta khoa tay múa chân
ra hiệu khiến cho hai con thiên nga cuối cùng cũng phải chú ý. Nhìn thấy
một vật gì lênh bềnh, chúng quay đầu và từ từ tiến về phía chiếc bánh. Bộ
cánh trắng muốt lướt nhẹ nhàng, êm ái trên mặt hồ trong xanh làm tăng
thêm vẻ đẹp của khu vườn.
Ngay lúc ấy, tiếng động từ đằng xa đột nhiên dồn đến mạnh hơn trước,
lần này thật ghê rợn. Luồng gió lúc này đưa đến rõ rệt tiếng trống trận, tiếng
gào thét, tiếng súng từng tràng, tiếng đối đáp rùng rợn giữa đại bác và
chuông báo động của nhà thờ. Cũng vừa lúc ấy, một mảnh mây đen kéo đến
che khuất mặt trời. Hai con thiên nga vẫn chưa bơi đến miếng bánh, nhưng
nhà tư sản bảo:
- Về thôi con! Đánh nhau to rồi. Có thể chúng đánh đến cung Tuileries
rồi đấy. Mà từ cung Tuileries đến vườn hoa này cũng không xa. Đạn rồi sẽ
vèo vèo như mưa cho mà xem!
Ông ta cầm tay con rồi ngẩng nhìn trời, nói tiếp:
- Và có lẽ mưa thật cũng sẽ trút xuống.
Thằng con nói:
- Con muốn xem thiên nga ăn bánh.
Người cha đáp:
- Ở lại nguy hiểm lắm!
Thế rồi ông ta kéo chú tư sản con đi.
Thằng bé tiếc mấy con thiên nga, cứ ngoái cổ lại xem cho đến khi gặp
khúc quanh khiến nó không trông thấy gì nữa.