- Hai đứa đi bốn chân vào.
Chú cẩn thận đưa hai vị khách vào lồng rồi chú bò vào sau, xong chú
đậy kín màn lại và dằn đá xuống. Ba đứa nằm dài trên chiếu. Tuy ba đứa
đều bé bỏng, vẫn không đứa nào có thể đứng lên trong cái chái ấy.
Gavroche còn giữ ngọn đèn dây.
- Bây giờ thì giấc đi! Tao sắp tắt nến đây.
Thằng lớn chỉ tấm lưới thau, hỏi:
- Thưa ông, cái này là cái gì vậy?
- Cái ấy là để đề phòng ông tí. - Gavroche nghiêm trang bảo - Giấc đi!
Tuy đã giục ngủ, song chú vẫn thấy cần phải nói thêm đôi câu để kích
thích lòng can đảm cho hai đứa bé còn quá nhỏ tuổi này. Chú nói tiếp:
- Những thứ này là của vườn bách thú, dùng cho thú dữ. Có cả một kho
kia, chỉ việc trèo một bức tường, leo qua một cửa sổ, rúc dưới gầm cửa lớn,
thế là tha hồ lấy.
Vừa nói, chú vừa kéo chăn đắp cho thằng nhỏ. Thằng bé kêu lên khe
khẽ:
- Ôi! Sướng quá! Ấm quá đi mất!
Gavroche nhìn tấm chăn, đắc ý:
- Cũng là của vườn bách thú đấy. Tao vớ của lũ khỉ.
Rồi chỉ cho thằng anh xem chiếc đệm rơm rất dày và bện rất khéo, chú
nói thêm:
- Còn cái này là của con hươu cao cổ.