- Này! Sao lúc nãy chúng bay lại khóc thế?
Gavroche trỏ thằng bé mà bảo thằng lớn:
- Thằng con nít này thì không nói làm gì. Còn lớn như mày mà cũng
khóc thì khỉ thật! Làm như còn bé lắm ấy.
- Vì lúc ấy chúng em không biết đi về đâu để có nhà ở.
- Nhóc ạ! - Gavroche nói - Người ta không nói là nhà mà nói là xó.
- Vả lại chúng em sợ phải ở một mình qua đêm.
- Không ai nói đêm, người ta nói là tối mò.
- Cảm ơn ông!
- Nghe tao bảo này: từ nay không được gặp việc gì cũng rên khóc. Tao
sẽ chăm nom chúng mày. Chúng mày rồi sẽ thấy, chúng mình chơi đùa
thích lắm. Mùa hè chúng ta đi Glacière với thằng bạn tao. Chúng mình tắm
ở bến sông. Chúng mình cứ trần truồng mà chạy trên các đoàn thuyền gỗ
trước cầu Austerlitz làm cho mấy bà thợ giặt phát cáu. Các bà ấy la lối
mắng chửi, tức sôi gan lên trông buồn cười lắm. Rồi tao đưa chúng mày đi
xem kịch, xem chính nghệ sĩ Frédérick-Lemaître đóng. Tao có vé vì tao
quen với nhiều diễn viên. Có lần tao đã đóng trò trong một vở kịch. Bọn
mày biết chúng tao làm gì không? Chúng tao chạy dưới một tấm vải căng
giả làm biển. Tao sẽ xin cho hai đứa mày vào đóng trò ở rạp ấy. Rồi chúng
ta sẽ đi xem người rừng. Những người rừng đó không phải thực đâu. Chúng
nó mặc may-ô hồng có nếp nhăn, ở khuỷu tay có vết mạng bằng chỉ trắng.
Rồi thì chúng ta đi xem Nhạc kịch viện. Đi với bọn vỗ tay mướn. Ở Nhạc
kịch viện, bọn vỗ tay mướn đều là những tay chiến cả. Tao không đi với
bọn vỗ tay ở các rạp hàng phố. Ở Nhạc kịch viện, bọn mày phải biết, có đứa
phải trả hai mươi xu để được ngồi vỗ tay, đã đành đó là những “thằng
ngốc”... Ôi chao! Anh em ta sẽ vui chơi như ngày hội!